– Công tước phu nhân cứ nghĩ thế! Tôi có thể có bổn phận làm như thế
lắm chứ.
– Lần gặp gỡ cuối cùng giữa chúng ta, Ngài không được lịch sự và đáng
mến như thế này. Thưa Ngài, Ngài đến gặp tôi có chuyện gì?
Đông Manuen không ngờ nữ Công tước lại có thể hỏi thẳng, không cần
quanh co như vậy. Ông ta trả lời, thận trọng từng chữ:
– Tôi đang tính toán những khả năng có thể thuyết phục được Hoàng đế
và Hoàng hậu chấm dứt thời hạn câu lưu của Công nương.
Đối với Maria Cayettana, ân huệ này đến quá muộn. Nàng đang sống
hạnh phúc với Franxitxcô, và thực lòng không mong muốn gì hơn nữa.
– Nhưng điều kiện của Ngài như thế nào? - Nàng hỏi một cách lạnh lùng.
– Tôi xin nói thẳng thắn. Tôi giả thiết rằng, Công nương sẽ không lấy
làm ngạc nhiên, khi tôi thông báo với Công nương là Bônapactơ đã tiến
quân đến sát biên giới ta.
Maria Cayettana nghĩ thầm, nàng đã phán đoán đúng khi tìm hiểu lý do
cuộc vận động quân lính đến tận miền Tây đất nước này. Nàng chờ Đông
Manuen nói tiếp:
– Ông Đại tướng nhiếp chính nước Pháp đang tìm cách tăng cường sự
liên minh với Tây Ban Nha, - Thủ tướng Gôđoa nói tiếp, - thực tế thì họ
dùng áp lực, họ yêu sách. Dĩ nhiên, tôi chủ trương nhân nhượng...
– Vâng, dĩ nhiên như thế, - nữ Công tước nhắc lại với giọng khinh mạn.
Đông Manuen nhìn nàng và thở dài:
– Hình như sống lưu đày ở nông thôn không làm cho nhận thức của phu
nhân sắc sảo thêm. Hoặc là, ta chấp nhận các yêu sách của Bônapactơ; hoặc
là, ông ta sẽ chiếm đóng Tây Ban Nha và coi ta như một nước bị chinh
phục. Tôi cho rằng, ta nên nhận làm bạn của nước Pháp, hơn là làm một
nước chư hầu.
– Cho phép tôi có một nhận xét, thưa ngài Thủ tướng, theo tôi, tình bạn
liên minh này là Bônapactơ liên minh với Gôđoa, chứ đâu phải với nước