đóng quân trong điền trang đến hỏi bọn nhà bếp mua lương thực, thực
phẩm. Bọn gia nô sẽ giao thiệp với họ về những chuyện ấy, nàng không
muốn tham gia.
Vì thế nàng rất ngạc nhiên khi thấy thái nữ Anita bước vào vẻ hớt hải,
bối rối.
– Thủ tướng Đông Manuen đê Gôđoa vừa đến, thưa Công tước phu
nhân, ngài Thủ tướng xin được tiếp kiến.
Ngạc nhiên vì bất ngờ, Maria Cayettana tiếc rằng lúc ấy nàng chỉ mặc
một chiếc áo mỏng bằng lụa màu vàng. Đông Manuen vốn vẫn ca tụng
cách trang phục lịch sự và phong nhã của nàng, và mặc dầu chưa biết lý do
của cuộc viếng thăm đột ngột này, nàng cũng muốn khi gặp mặt ông ta,
nàng phải bộc lộ được tất cả nhan sắc quyến rũ của mình.
Khi Đông Manuen bước vào với bộ quân phục gắn quân hàm Đại tướng
Tổng tư lệnh, cấp hiệu và các phù hiệu, ngù vai kim tuyến vàng lấp lánh,
Maria Cayettana liền tấn công ngay:
– Còn gì bất ngờ hơn, thưa ngài Thủ tướng thân mến, chắc Ngài đến để
xác định tận mắt là tôi chưa chạy trốn chứ gì?
Đông Manuen không hề bối rối, mỉm cười:
– Sao lại thế? Công nương quá nặng lời.
Maria Cayettana không nói gì. Viên Thủ tướng đi đến bên cạnh bàn, cầm
bình rượu vang “Muxcat”.
– Lệnh Công nương cho phép? Đời sống quân lính dã ngoại buồn thật!
Hết hành quân, trú quân, lại cấp tốc vu hồi. Rồi báo cáo, quân lệnh và kỷ
luật! Và người nữa, bao giờ cũng chỉ là đàn ông. Và chỉ toàn đàn ông cả
thôi!
– Đối với Ngài, thưa Thủ tướng, đó hẳn không phải là cuộc sống lý
tưởng.
– Không. Đấy Công nương thử xem, cả hai chúng ta đều là tù nhân. Mà
những tù nhân thì dễ thông cảm với nhau. Đời sống quân ngũ như giáng