– Cần chứ anh! Quân lính của ta là những người Tây Ban Nha. Họ là
những người như nông dân và thợ thuyền kia, như anh và em vậy. Họ
không muốn Tổ quốc Tây Ban Nha trở thành chư hầu của nước Pháp. Bị
kích động ở chừng mực nào đó, binh lính có thể nổi dậy và cả nhân dân
nữa. Càng suy nghĩ, em càng thấy rõ Gôđoa đã rất khôn ngoan và thâm
hiểm trong chủ trương điều động quân lính của ta đi thật xa đường tiến
quân của quân Pháp.
Franxitxcô đã phạm sai lầm khi anh muốn nói dàn hòa để làm nàng
nguôi lòng:
– Em nông nổi quá Maria. Việc ấy có gì đáng lo lắng.
– Anh thấy như vậy sao? Anh thấy một cuộc xâm lược của quân thù vào
đất nước là không đáng lo lắng sao?
Gôya biết mình sai, nhưng cố cãi:
– Thành thực là không. Vì nếu như Napôlêông có đến đây thì ông ta sẽ
đem lại cho nhân dân Tây Ban Nha tự do, mà nền đế chế và Nhà thờ đã từ
chối họ.
Maria Cayettana tức giận điên lên, đến nỗi chẳng nghĩ ngợi gì, ném
thẳng vào mặt anh:
– Thế thì anh là một thằng ngu!
Gôya biết, nếu anh ta trả lời thêm câu nữa thì cuộc cãi cọ sẽ trở thành
nghiêm trọng. Anh coi nữ Công tước giống như một đứa trẻ được quá
nuông chiều, và mặc dầu anh biết nàng đã có vẻ hối hận về lời nhục mạ,
nhưng bản chất anh đâu phải là hạng người dễ dàng tiếp nhận lời xỉ vả của
một người đàn bà coi anh là một thằng ngu ngốc. Anh lẳng lặng cúi chào
một cách lạnh lùng, rồi bỏ ra ngoài.
Thấy người yêu bỏ đi ra, Maria Cayettana định chạy theo để xin lỗi,
nhưng anh đã đi xa. Buồn rầu và hối hận, nàng quay vào, ngồi trong phòng
khách, chờ anh quay về.
Nàng ngồi như vậy một hồi lâu, khi nghe tiếng vó ngựa lộc cộc trong sân
lâu đài, nàng cũng không cử động. Nàng nghĩ đó là lính kỵ mã của đơn vị