ngán với viên Đại úy, những điều suy nghĩ làm nàng lo lắng đến tình hình
đất nước.
Anh chăm chú nghe nàng nói, nhưng không đồng ý với nỗi lo sợ xa xôi
của nàng.
Từ khi hai người sống chung ở Sôlina, họ đã tránh nói đến những vấn đề
chính trị, vì họ biết lập trường, quan điểm hai người khác nhau, điều ấy có
thể làm nảy sinh những chuyện xung đột, tranh luận không có lợi, nhưng
giờ đây, họ thấy khó có thể tránh không trao đổi với nhau về vấn đề này.
– Anh giả thiết là, - Franxitxcô nhận định, - có thể Bồ Đào Nha có ý đồ
gây chiến với ta. Nước Tây Ban Nha phải tập trung lực lượng ở biên giới,
phô trương sức mạnh của mình, để đề phòng một cuộc xâm lược từ phía ấy.
– Thật kỳ quái! Người cầm lái nước Bồ Đào Nha là một nhà lãnh đạo có
thiện chí. Vả lại ông ta thừa biết nếu đụng vào Tây Ban Nha, lớn và mạnh
hơn nhiều lần, thì ông ta chắc chắn sẽ thất bại. Người đứng đầu Bồ Đào
Nha là một người tỉnh táo.
– Nếu vậy, thì đây chỉ là một cuộc hành quân tập trận bình thường của
lực lượng vũ trang thôi.
– Không! Pacô, anh không hiểu hay sao? Anh không nhìn thấy rõ ràng
ư? Kẻ nào đe dọa Tây Ban Nha? Hiểm họa của Tổ quốc ta từ phía nào tới?
Từ phía Bắc chớ còn phía nào nữa. Từ tướng Napôlêông Bônapactơ chứ
đâu nữa! Nếu quân đội của ta làm một cuộc hành quân, điều toàn bộ lực
lượng về phía Tây, tức là biên giới vùng núi Pyrênê bỏ trống, không có lực
lượng chống giữ.
Ý kiến cho rằng Bônapactơ có thể xâm chiếm Tây Ban Nha không làm
Franxitxcô lo ngại. Anh không có nhiều kinh nghiêm nhận thức các vấn đề
chính trị bằng nữ Công tước, anh cũng không rõ ý nàng muốn kết luận vấn
đề ra sao.
– Tại sao Thủ tướng Gôđoa lại hành động kiểu ấy. Nếu ông ta muốn để
quân đội Pháp tiến vào đất nước ta, ông ta chẳng cần phải đưa quân mình
đến tận đầu biên giới phía kia của đất nước làm gì!