Hoàng đế vẫn còn tín nhiệm ông ta, thì ông ta vẫn là thượng cấp của tôi, và
tôi vẫn có bổn phận phải tuân theo mệnh lệnh của ông ấy.
– Vậy là anh từ chối không đi khỏi đây và để tôi yên thân?
– Việc ấy đối với tôi không thể được.
Đông Rôđrigơ rất khổ tâm. Nhưng sự từ chối của anh ta thật cương
quyết, không thể lay chuyển. Nữ Công tước lắc đầu, vẻ khinh bỉ:
– Thế là anh cam tâm làm một tên đầy tớ bình thường, một con chốt đen
trong bàn cờ của viên sủng thần và bà Hoàng hậu?
– Tôi chỉ là một thiếu úy trong quân đội Nhà Vua, thưa Công tước phu
nhân.
Không quen với những chuyện trái ý, nàng tức tối dậm chân:
– Tôi tự hỏi không hiểu anh có lường được tầm quan trọng của cái thủ
đoạn thâm độc này không, anh Đông Rôđrigơ. Hồi trước, khi còn ở Mađrit,
anh với tôi thường gặp nhau, mặc dầu không có chuyện gì khuất tất giữa
chúng ta, nhưng miệng lưỡi thiên hạ cũng xì xèo và đưa ra nhiều dư luận
đàm tiếu. Giờ đây, người ta sẽ cho rằng, đã chán chường họa sĩ Gôya, nay
tôi tìm cách tống khứ anh ấy đi để đón anh vào thay thế.
Đông Rôđrigơ hiểu là nàng nói thực lòng, và sự chân thật ấy làm anh ta
thêm khó chịu.
Maria Cayettana khẩn khoản nói thêm:
– Tôi sẽ mất nốt những gì còn lại về trinh tiết, cả thiên hạ sẽ cho tôi là
một người đàn bà lẳng lơ hư hỏng. Đó chính là điều mà Gôđoa muốn đạt
tới.
Mặc dầu trong tình thế bối rối rất khó xử, nhưng Đông Rôđrigơ mặt cúi
xuống, không thể không đưa ra nhận xét của mình:
– Tôi hiểu thâm ý của Đông Manuen, muốn làm giảm uy tín của Lệnh
Công nương là người có vai trò quan trọng trong lực lượng chống đối ông
ta, nhưng theo tôi, đàn bà mà nhúng vào những chuyện chính trị là sai lầm.