tâm đến chính thể khác miễn là họ để cho hai người yên ổn sống chung với
nhau.
Nhưng mới nhìn thấy viên sĩ quan trẻ tuổi, người trước đây đã cùng đọ
kiếm với anh trong đêm vũ hội trá hình, anh bỗng thấy thức dậy sự ghen
tức mơ hồ. Đến lúc trông thấy cảnh nữ Công tước đứng sát vào viên sĩ
quan, ngước nhìn hắn ta với đôi mắt khẩn nài thì máu ghen trong người anh
sôi lên. Những câu nói với giọng trìu mến của Maria thoáng đến tai anh
càng như đổ thêm dầu vào lửa. Anh nghe thấy nàng nói với viên sĩ quan:
– Đông Rôđrigơ thân ái, hãy giúp đỡ tôi.
Rôđrigơ, lúc ấy thật đã xiêu lòng, hắn ta nắm lấy đôi vai nàng, giữ nàng
sát bên mình và nói âu yếm:
– Đối với nàng, Maria, tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Nàng đã biết rõ đấy.
Franxitxcô không thể kìm mình được nữa, anh nói to bằng một giọng
chua chát:
– Xin lỗi, tôi đã làm gián đoạn một cảnh tượng tuyệt vời!
– Pacô!
Maria Cayettana quay mặt lại, kêu thốt lên, bàn tay che lấy ngực. Viên sĩ
quan trẻ tuổi đỏ mặt, vội buông nữ Công tước ra và cúi chào rất lịch thiệp.
– Tôi... Khoan đã, kìa, Franxitxcô! Không, anh đừng bỏ đi.
– Ta chờ đây! Gôya nói lạnh lùng.
Đông Rôđrigơ như bị vấp, chững ngay lại. Sự ghen tức cũng như bóp
chặt lấy trái tim hắn. Hắn nhìn chằm chằm một cách căm hờn con người đã
thành công đối với người phụ nữ mà hắn đã thất bại. Dù cho Gôya có là
người yêu của nữ Công tước đi nữa, thi thằng cha “hiđangô” trẻ tuổi này
cũng không chấp nhận việc anh lại dám đối đáp với hắn bằng giọng trịch
thượng như vậy. Đã đành việc nữ Công tước dòng dõi quí tộc Anbơ thứ
mười ba lại mê đắm một người không cùng đẳng cấp đã là một chuyện quá
đáng rồi, song cái giọng lưỡi ngang tàng của gã thường dân xấc xược đến