Mađrit. Một nghệ sĩ cần phải sống, và tôi muốn bán những bức tranh ấy
càng sớm càng tốt.
Những cơn thổn thức và tiếng khóc nức nở làm nữ Công tước không thể
nói được những lời cầu xin.
Đông Rôđrigơ hét lên:
– Cút ra ngoài!
Gôya nén giận, đáp lại viên sĩ quan đang tức tối bằng một giọng hết sức
bình tĩnh:
– Này, ta không cho phép ai nói với ta bằng cái giọng ấy!
– Tao không cần xin phép mày!
Rôđrigơ đã đặt tay vào đốc kiếm. Franxitxcô cũng vội bước đến chỗ bao
kiếm đặt trên mặt hòm trong căn phòng nhỏ. Anh quay ra, rút kiếm và quát:
– Ta bảo anh, sửa lại câu nói vừa rồi đi.
– Không đời nào!
– Thế thì, chống đỡ đi thưa ông! Ta hãy kết thúc cái trận đấu lần trước bị
ngưng lại dở dang vì sự can thiệp của một con điếm quí tộc.
Maria Cayettana muốn can ngăn, định nói cho hai người thấy rõ lý lẽ,
nhưng chẳng người nào muốn nghe nàng.
Vốn tính đa nghi và nôn nóng, Franxitxcô suy diễn ra bao nhiêu tình tiết
về sự bội phản của nữ Công tước. Anh cho rằng Maria đã bắt đầu chán tình
yêu của anh như đã từng chán bỏ bao nhiêu người trước. Anh cho rằng hồi
nãy, nàng kiếm cớ gây sự cãi cọ với anh là để dễ dàng bỏ rơi anh. Anh thầm
nghĩ trong bụng hoặc là do dụng ý tình cờ, hoặc là do dụng ý từ trước,
thằng “hiđangô” trẻ này, một trong những người tình cũ của nàng đã đến
Sôlina. Nàng định sẽ nối lại mối tình với hắn. Muốn thế, trước hết hắn phải
tống cổ anh đi, chắc hẳn nữ Công tước đã trù liệu những âm mưu hiểm độc
khác, nhưng sự vội vàng nôn nóng của viên thiếu úy trẻ đã làm vỡ kế hoạch
khôn ngoan đó. Càng nghĩ, anh càng tin những suy diễn của mình. Gôya
quyết tỏ ra cho cả hai đứa biết anh không phải người dễ để bị coi khinh và