chết, anh bỗng có cảm giác tràn ngập một niềm vui như chưa từng bao giờ
được nếm trải, trong cái phút giây mà anh cho rằng đã nắm được sự thật.
Anh cũng lơ mơ nghĩ đến việc rồi anh sẽ phải trốn chạy, rồi có thể sẽ bị
lưu đày ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng anh không chút sợ hãi. Maria
Cayettana đã phản bội anh một cách hèn hạ. Nàng đã lừa dối, đã làm ô
nhục tình yêu chân thành và cao quí của anh. Và như thế, trong cuộc sống,
anh chẳng còn tha thiết gì nữa.
Lúc này, anh điều khiển kiếm làm cho gã đối thủ trẻ tuổi luống cuống
đáng tức cười. Hắn hết đỡ bên phải lại chặn bên trái, mồ hôi vã ra, nhảy
lung tung như một con rối trước mũi kiếm linh hoạt của anh.
Song, tiếng kêu thét của Maria Cayettana đã làm bọn lính khinh kỵ đứng
ngoài sân phải chú ý. Nghe tiếng xô xát, một viên đội rậm râu và mấy tên
lính chạy vào.
Thoáng nhìn cuộc đấu, viên đội nắm ngay được tình thế nguy ngập của
người chỉ huy, liền hô lệnh cứu nguy. Bọn lính bất thình lình xông vào nắm
lấy Gôya, trước khi anh kịp đề phòng. Chỉ một lát, anh bị chúng quật xuống
đất và tước vũ khí.
Nhiều tên lính khác cũng xông vào; nữ Công tước thất kinh khi thấy
chúng sấn vào đánh người yêu, dùng báng súng nện xuống người anh tới
tấp. Anh gắng sức vùng vẫy chống đỡ và tìm cách lấy lại thanh kiếm chúng
vừa giật mất.
Nữ Công tước quay về phía viên thiếu úy, nhưng Đông Rôđrigơ như bị
thất đảm, đang đỡ lấy cánh tay phải bị thương máu chảy ròng ròng. Mắt
hắn trừng trừng, lạc hẳn đi, hắn như không nhìn thấy gì. Vừa thoát cái chết
chắc chắn, hắn vẫn chưa hoàn hồn.
Nữ Công tước chạy đến chỗ loạn đả thét lên:
– Ngừng lại! Ta ra lệnh cho các người dừng lại!
– Thằng điên ấy có thể làm Lệnh Công nương bị sát thương đấy. Viên
đội lẩm bẩm nói, muốn để kéo dài trận đòn thù một cách có ác ý, và mạo
muội nắm tay nữ Công tước giữ lại.