lừa gạt. Anh sẽ giết thằng người yêu của nàng ngay trước mặt nàng xong,
anh sẽ thanh thản bỏ đi khỏi đây.
Như ngọn lửa gặp gió, cơn giận bùng cháy, Đông Rôđrigơ liền vung
kiếm đâm tới. Nếu Franxitxcô không đề phòng và né tránh kịp thì tất đã bị
trúng mũi kiếm ấy. Anh theo sát từng động tác của Rôđrigơ, anh biết hắn ai
tấn công với tất cả sức mạnh của tuổi trẻ.
Gôya chặn đón đường kiếm của địch thủ một cách khôn khéo không gây
một sát thương nào. Anh xông vào tấn công áp đảo đối phương làm cho
thằng cha “hiđangô” phải lùi về chống đỡ. Bị lăng nhục và xúc phạm danh
dự, nhất là bị tổn thương trong niềm tin yêu phản bội, anh như hóa điên,
quyết hạ sát kẻ thù. Với những đường kiếm điêu luyện chính xác, anh đẩy
viên sĩ quan vào thế phòng ngự, bắt hắn liên tục phải chống đỡ những thế
đánh cực kỳ nguy hiểm.
Nữ Công tước sợ hãi kêu thét lên. Franxitxcô mỉm cười một cách chua
chát, nghĩ thầm rồi nàng sẽ còn phải khóc lóc than vãn trước tai họa do anh
kết liễu số mệnh người tình. Vừa điều khiển lưỡi kiếm, anh vừa cảm giác
thấy sục sôi trong máu mối căm thù cũ đối với giai cấp quí tộc. Anh muốn
kéo dài hình phạt ghê gớm này đối với những kẻ đã phá vỡ hạnh phúc đời
anh, bắt chúng phải kinh hoàng run sợ như trong cơn hấp hối dai dẳng. Để
diễu cợt đối thủ, anh dùng mũi kiếm đáng lẽ có thể sát thương ngay để hớt
đứt những cấp hiệu và quân hàm bằng bạc trên vai áo, chém đứt tung phù
hiệu đẳng cấp quí tộc của hắn. Anh tin chắc nữ Công tước và viên sĩ quan
thông minh này hiểu rõ dụng ý của anh. Anh dùng chân dẫm đạp lên những
biểu tượng của sự quyền quí đó. Rồi phá lên cười.
Bị chọc tức và khinh miệt, viên sĩ quan lại liều mạng xông tới với sự
hung hãn cực kỳ man rợ. Gôya bình tĩnh chống đỡ, chặn hết mũi này đến
mũi khác. Anh nhớ lại những cuộc chiến đấu ở trường đấu bò tót và thấy
không còn ý thức giao đấu với một con người trong một cuộc đấu sòng
phẳng mà là với một loài dã thú. Điều khác nhau duy nhất là, trong khi
chặn đánh địch thủ đồng thời là tình địch này, trong khi dồn ép hắn đến chỗ