– Thế nào, Pacô, anh thỏa mãn rồi chứ? Hả? Nếu có bao giờ người ta nói
với tôi rằng anh, họa sĩ Franxitxcô Gôya đã trở thành một thằng tay sai nhơ
bẩn “afranxetsađô”
thì thật tình tôi sẽ không tin đâu.
Franxitxcô bỗng nổi khùng lên, cái con người ngay thẳng trong anh như
bị xúc phạm. Anh mà là một thằng “afranxetsađô”? Anh quát lên, mặc dầu
thâm tâm anh không muốn:
– Tôi là một nghệ sĩ. Tôi vẽ những chân dung người ta đặt hàng. Tôi
không chịu ơn hoặc mắc nợ ai hết.
Giuanitô rút một con dao dài có chuôi bằng sừng giắt dao vào trong ống
của chiếc ủng đi ở chân bên phải. Rồi anh khoát mạnh tay chỉ ra ngoài cửa
sổ.
– Anh sống ở thế giới nào, Pacô? Anh không biết những gì xảy ra ngoài
kia sao? Chúng đến ăn cướp nốt chút gì còn lại của ta và đặt cho ta một
thằng bù nhìn. Tôi nghĩ rằng viên sứ thần đã trả tiền anh rất hậu. Nhưng
nếu ở địa vị anh thì tôi sẽ không nhận cái tiền mà chúng nó ăn cắp của nhân
dân Tây Ban Nha ấy đâu!
Franxitxcô tức giận điên lên, nhưng anh không thể đánh con người là bạn
trung thành nhất của anh từ bao năm nay. Giuanitô kiểm tra lại khẩu súng
lục, biết chắc là súng đã được nạp đạn, anh giắt vào thắt lưng dưới lần áo
lót. Đoạn, anh đưa mắt nhìn khắp gian buồng nhỏ một cách lưu luyến, rồi
thở dài:
– Anh là một họa sĩ có tài năng, điều đó cho phép anh làm tất cả những
việc theo ý anh. Còn tôi, tôi chỉ là một con người khốn khổ. Nhưng tôi
muốn có quyền làm người. Pacô, anh có chúc tôi lên đường may mắn
không?
– Tất nhiên phải chúc anh may mắn rồi. Nhưng anh đi đâu?
– Đi chiến đấu chống quân chiếm đóng. - Anh chàng hộ pháp trả lời một
cách đơn giản.
– Anh điên à? Anh tin rằng anh có thể chống lại một đội quân bách chiến
bách thắng?