* *
Còn lại một mình trong xưởng vẽ, Franxitxcô lại cảm thấy cô độc và ngờ
vực. Nếu Giuanitô nói đúng thì té ra anh đã bị Đông Manuen lợi dụng như
một đứa trẻ con trong việc phản bội quyền lợi đất nước Tây Ban và bôi nhọ
phẩm giá của Maria Cayettana. Cũng có thể tinh thần yêu nước sôi nổi của
bạn anh đã làm anh ta trở nên cố chấp và lầm lạc, và dù cho Napôlêông có
mưu cướp ngôi của Saclơ IV và giành cái ngai vàng ấy cho anh trai của ông
ta, thì rồi biết đâu ông ta lại chẳng có thể ban bố cho dân tộc Tây Ban Nha
những quyền lợi nhân bản giống như đối với thần dân của ông ta ở chính
quốc? Anh cho rằng, trước khi chưa biết trong đầu vị Hoàng đế có những ý
nghĩ thì thật là kém khôn ngoan nếu đã vội rút ra những điều kết luận.
Franxitxcô đang đi đi lại lại một cách nóng nẩy bực dọc trong xưởng vẽ
thì có tiếng gõ của mạnh. Anh ra mở cửa và thấy một người đứng sững
trước bậc cửa.
Thoạt nhìn Gôya không nhận ra ngay viên thiếu úy cận vệ Đông Rôđrigơ
Xansêdơ, anh ta mặc bộ quần áo “xivin”
Như có phản ứng tự nhiên, do nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại lần gặp gỡ sau
cùng với anh ta, nên Gôya bỗng thấy máu dồn lên mặt, anh nhảy một bước
đến chỗ để thanh kiếm. Nhưng người khách giơ tay lên với một nụ cười
đượm buồn:
– Vô ích, Xêno Gôya, tôi không có vũ khí.
Franxitxcô nhìn lại anh ta và thấy anh ta nói thật.
Anh dịu giọng:
– Xin lỗi. Mời ông vào nhà.
– Cám ơn tôn ông. Hẳn ông chưa biết cái sắc lệnh cuối cùng mới được
ban hành. Những người Tây Ban Nha không được quyền mang vũ khí.
– Không phải chuyện nói đùa đấy chứ, thưa ông?
– Chao ôi! Khốn khổ thay đó là sự thật. Tất cả mọi công dân Tây Ban
Nha nào mang kiếm, súng hoặc chỉ một con dao nhọn đều lập tức bị những