người bạn Pháp rất tốt của chúng ta bắt giữ ngay.
– Nhưng ông là một sĩ quan trong quân đội?
– Vâng, đúng trước đây tôi là sĩ quan trong quân đội Tây Ban Nha -
Đông Rôđrigơ nói gần như ấp úng - Nhưng nay thì không. Tôi không thể
sống trong sự dối trá và tự tay tôi đào mồ để chôn Tổ quốc Tây Ban Nha.
– Tôi thấy rằng... - Franxitxcô không nói hết câu. Anh nghĩ thầm có thể
anh chàng sĩ quan người yêu của nàng Công tước Anbơ này, cũng đã có
một thời có những tin tưởng khờ dại như anh và nay rõ ràng đã bị thất vọng
trước những thực tế tàn nhẫn.
– Tôn ông thay đổi nhiều quá, Xêno Gôya.
– Cả ông cũng thế.
Hai người yên lặng nhìn nhau như dò xét. Sau đó, người khách quí tộc
ngẩng đầu lên và nói:
– Chắc tôn ông tự hỏi, tôi đến đây có việc gì?
Franxitxcô khẽ gật đầu, không trả lời.
– Đối với tôi, việc đến thăm tôn ông đây thật không dễ dàng đơn giản,
Tôi tự khẳng định với mình phải cư xử như một người thẳng thắn, có nghĩa
vụ phải làm sáng tỏ nhiều điều vướng mắc đang đè nặng lên tâm tư của tôn
ông, nhất là sau những chuyện xảy ra trong cái lần gặp gỡ cuối cùng giữa
chúng ta. Tôi nhận rằng cái ngày ở Sôlina ấy, tôi cũng đã quá nông nổi
bồng bột. Lẽ ra tôi phải bình tĩnh và suy nghĩ thận trọng hơn. Vì tôi rất hiểu
tâm sự và tấm tình yêu của ông. Đối với tôn ông, trước sau tôi vẫn có cảm
tình.
– Ông đã biểu thị cái cảm tình ấy với tôi một cách quá ác liệt đấy.
– Có thể ông sẽ không tin tôi, và tôi cũng không dám trách ông. Nhưng
xin ông nhớ cho rằng, tôi không hề ra lệnh cho quân lính của tôi hành hung
đối với ông. Trái hẳn thế. Khi tôi đã bình tĩnh lại, tôi đã quát lên mấy lần,
bảo chúng phải ngừng tay. Tôi xin nói với ông sự thật bằng lời nói danh dự
của một người cầm kiếm.