Franxitxcô khẽ cúi đầu, cố nhớ lại cái cảnh tượng hỗn loạn lúc ấy, chưa
thật tin lắm, anh chờ khách nói tiếp.
– Tôi có lý do để gợi lại những chuyện đã qua. Tôi hi vọng ông sẽ nghe
tôi và tin những lời tôi nói với ông đây.
– Tôi sẵn sàng nghe, ông Đông Rôđrigơ.
– Nàng Công tước Anbơ đang bị ốm.
– Nếu thật, ông thấy đấy, tin ấy làm tôi rất buồn lòng.
– Ốm rất nặng nữa.
Franxitxcô cảm thấy tim anh như thắt lại, nhưng anh cô giấu nỗi lo lắng.
– Tôi rất buồn vì biết tin ấy. Tôi xin ông chuyển giúp những lời thăm hỏi
của tôi và chúc bà Công tước chóng bình phục. Tôi hy vọng ông sẽ nói lại
với bà Công tước như vậy.
Đông Rôđrigơ lắc dầu một cách ngao ngán:
– Tôn ông từ chối không muốn hiểu rõ sự thực?
– Tôi từ chối không tranh chấp cùng ông nữa. Nhưng... nhưng tôi không
cho phép ông khinh thị tấm tình yêu chân thành của tôi đối với nàng trước
đây.
Trước những lời lẽ đột nhiên trở thành sôi nổi ấy, người khách cảm thấy
hết sức ngạc nhiên, đến nỗi ông ta phải bật cười. Ông ta kìm ngay lại và xin
lỗi.
– Tôi xin ông. - Gôya nói tiếp. - Với thời gian tôi đã hiểu rõ việc đời
hơn. Và tôi chỉ còn có thể cúi đầu chấp nhận. Rõ ràng Maria Cayettana yêu
ông hơn, đó là điều dĩ nhiên, các người cùng một đẳng cấp. Nàng đã có lý.
Tôi rất ân hận phải thú thật rằng sự khôn ngoan đã không đến với tôi cùng
tuổi tác. Bản chất tôi nóng nảy, dễ mất trí. Tôi là người cực đoan trong tình
yêu. Từ là một lò lửa, trái tim tôi đã thành băng giá. Giờ đây tôi sống bàng
quan với tấm tình ấy, lòng tôi tắt lạnh rồi.
– Dù ông có thái độ đối xử thế nào - Đông Rôđrigơ nói - đối với nàng,
nàng cũng không phàn nàn ân hận. Tôi được biết nàng từ lâu. Tôi tin chắc