– Tôi đã mắc lỗi với ông rất nhiều, Đông Rôđrigơ. Ông có sẵn lòng thứ
lỗi cho tôi không, nếu tôi nói với ông rằng tôi đã quá yêu nàng, một tình
yêu quá tha thiết, đến không còn đủ sáng suốt để nhìn nhận lẽ phải.
– Tôi rất hiểu lòng ông.
Đông Rôđrigơ thở dài và chìa bàn tay tỏ dấu nối lại tình thân hữu.
Im lặng một lát, Đông Rôđrigơ nói tiếp:
– Giữa chúng ta đã giải được mối ngờ với tư cách những con người tôn
trọng danh dự. Nhưng cái danh dự con người ấy sẽ không còn, nếu ta cam
chịu cúi đầu làm công cụ cho những chủ nhân mới đang đẩy nhân dân Tây
Ban Nha vào vòng nô dịch. Chính vì vậy mà tôi rời bỏ quân đội của Đông
Manuen. Một ngày kia nếu ông muốn tìm đến với chúng tôi, ông sẽ thấy
chúng tôi đã tổ chức thành những đội quân chiến đấu gọi là những đội du
kích vũ trang chống xâm lược. Căn cứ của chúng tôi ở trong vùng
“sierra”
phía bắc. Đêm nay, tôi sẽ rời khỏi Mađrit để tham gia lực lượng
du kích. Tôi nói với ông tất cả những điều đó, và tin rằng ông là một người
Tây Ban Nha có thiện chí. Chúng ta phải chuộc lỗi lầm đối với Tổ quốc, tôi
bằng vũ khí; còn ông, bằng cây bút vẽ của ông. Ông có thể giúp ích cho
chúng tôi nhiều, Xêno Gôya, để chiến đấu chống nền chuyên chế và bọn
xâm lược, cây bút vẽ của người họa sĩ, nhiều khi còn lợi hại hơn cả nghìn
vạn tay súng. Chúng tôi sẽ chờ ông.
Không đợi trả lời, Đông Rôđrigơ quay gót đi ra.
*
* *
Franxitxcô đứng lặng rất lâu đằng sau cánh cửa đóng, đầu óc bối rối.
Anh chưa hình dung cụ thể được những gợi ý của Đông Rôđrigơ. Anh chỉ
còn nghĩ tới Maria Cayettana. Anh bỗng cảm thấy một nỗi nhớ cồn cào da
thịt, tưởng đâu như đã cách xa nhau một thời gian dài dặc như cả một đời
người. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm trỗi dậy trong tâm tư anh. Thốt nhiên
anh có ý muốn được gặp nàng ngay, không thể chờ đợi được nữa. Anh
quyết định đi tìm nàng tại lâu đài Công tước Anbơ. Anh vơ vội cái mũ, nhớ