Franxitxcô chạy đến bên nàng, lòng hồi hộp, cổ họng nghẹn ngào. Anh
quì một gối xuống, trước mặt nàng. Anh không tìm được lời nào để nói lên
hết nỗi buồn khổ của anh, lòng hối hận và nỗi đau đớn của anh. Những lời
nói lúc này cũng trở thành vô ích. Maria Cayettana thở dài đưa hai tay ra
đón anh. Anh gục đầu vào lòng nàng.
Lòng anh rung động bồi hồi đến nỗi sau này nhớ lại những giây phút ấy,
anh không nhớ chút gì về những cảm xúc sâu xa trong lần gặp lại ấy.
Rồi sau khi anh đứng lên, nàng kéo anh ngồi xuống cạnh nàng. Anh cười
âu yếm và ôm nàng trong tay. Hai người cùng im lặng. Hai tay anh nhẹ
nhàng nâng mặt nàng lên, ngắm nhìn bằng đôi mắt trìu mến. Maria
Cayettana cất tiếng cười yếu ớt và nói bằng giọng dịu dàng:
– Pacô, giờ đây anh nhìn thấy những gì? Em có vẫn là gương mặt phù
thủy trên giàn hỏa? Anh còn nhìn thấy gì trên gương mặt em?
Thực tế, anh đã nhìn thấy gương mặt võ vàng hốc hác, da mặt tái xanh
mà son phấn không thể che giấu hết. Nàng gầy yếu đi nhiều. Đôi cánh tay
tròn trặn màu ngà và cái cổ nõn nà trước đây bây giờ đã trở nên mảnh
khảnh nhăn nheo. Hai quầng mắt hõm sâu làm cho cái nhìn của nàng có
những nét buồn u ám. Bộ tóc vàng óng giờ đây đã xám xỉn xuống. Chỉ
riêng giọng nói của nàng, với thanh âm trong trẻo là không thay đổi. Nó
vẫn như gợi lên cái vang bóng của cả một thời xuân sắc. Franxitxcô cũng
gượng cười, trả lời nàng bằng một giọng dịu dàng như vậy:
– Maria, anh đã nhìn thấy tận cùng của một đêm dài... Anh nhìn thấy ánh
trời và những vườn cây đầy nắng ở Sôlina... Anh nhìn thấy những điệu vũ
dân gian không dứt trong những tiếng đàn ghi ta...
Anh ngừng lại, thở dài; thốt nhiên cảm thấy như hết cả hơi sức, và để bật
ra những lời ngoài ý định:
– Và anh cũng thấy một người đàn bà không phải là em, không còn là
em. Một người ốm yếu và mệt mỏi. Maria có phải em đã đi vào dĩ vãng?
Hay đã để lại mình trong quá vãng mà ra?
Maria Cayettana thở dài, cố giấu một cái rùng mình: