Maria Cayettana nở một nụ cười thật tươi làm gương mặt nàng bỗng như
sáng lên và trẻ hẳn lại.
Gôya nhìn sát vào mặt nàng:
– Em, em sẽ bình phục chứ?
– Tất nhiên, em sẽ chóng bình phục vì anh đã thuộc về em. - Nàng trả lời
với niềm tin tưởng chân thành trong giọng nói.
Hình như Gôya vẫn chưa dứt được những lo ngại:
– Nếu em thấy em có mệnh hệ nào, em phải nói với anh ngay, Maria.
– Anh cứ tin như thế. Em đã chuẩn bị trước những lời trối trăn cho anh.
Anh có muốn nghe trước những lời cuối cùng của em không?
Nàng nói tiếp với một nụ cười nhẹ thoảng trên dôi môi héo hắt:
– Thế nay nhé, Pacô, em nhớ rồi... Vâng, em định sẽ di chúc lại cho anh
là em để lại cho anh thừa kế hai cái kho tàng quí báu nhất của đời em: anh
và Tổ quốc Tây Ban Nha.
Franxitxcô nhìn sâu vào đôi mắt nàng lúc ấy bỗng long lanh lên như lửa
cháy. Từ trong đôi mắt ấy, trong phút giây anh bỗng thấy biểu hiện lên cả
cái sắc đẹp lộng lẫy và sắc sảo của nàng. Lòng anh xao xuyến bồn chồn,
nghe những lời nàng nói như vang đến từ một thời nào đã xa xôi lắm.
Franxitxcô cười chua chát:
– Nhưng...
– Em đã nói với anh đừng để những nỗi đau buồn về dĩ vãng dằn vặt anh,
đừng tìm lại hình ảnh em, vẻ mặt em trong những hồi ức về cuộc sống quá
khứ, vô ích. Anh chỉ cần nhìn ra chung quanh, anh sẽ thấy em trong tất cả
mọi người Tây Ban Nha. Đó cũng là tất cả bí mật của đời em. Em là đất
nước Tây Ban Nha.
– Từ trước tới nay không có ai như em, từ nay về sau cũng sẽ chẳng bao
giờ có người nào như em...
– Nhưng…