Gôya nắm lấy bàn tay nàng và đặt vào lòng bàn tay ấy một cái hôn đằm
thắm. Nước mắt ràn rụa, nàng Công tước ngắm cái đầu cúi gục của chàng
họa sĩ, chớp hai hàng mi, cố gắng trấn tĩnh để nén lòng thổn thức. Nàng đã
tin chắc vào cái chết, nhưng thốt nhiên, lúc này nàng lại cảm thấy lòng thiết
tha muốn sống. Nàng thấy yêu Gôya, yêu cuộc sống hơn lúc nào hết.
Gôya vẫn ngồi im không động, đôi môi áp chặt trong cái bàn tay gầy
guộc và nóng hổi ấy. Anh nghe thấy nhịp mạch của nàng yếu ớt, và hiểu rõ
cái điều mà nàng đã cố tìm cách giấu anh một cách tuyệt vọng: bệnh tình
nàng đã đến giai đoạn nguy kịch, nàng không còn hy vọng sống. Song anh
cũng không đủ can đảm để tỏ ra cho Maria biết là anh đã nhận thấy rõ cái
sự thực đau đớn ấy. Anh cố làm như không biết, để nàng khỏi đau lòng.
– Pacô, rồi anh sẽ đến thăm em luôn chứ? Đến ngay nhé.
– Ngày mai, và tất cả những ngày sau đây. Cho đến khi nào chúng ta có
thể cùng nhau ra đi.
– Anh đã mang đến cho em hy vọng sống.
– Em có thấy mệt nhọc lắm không? Anh đưa em vào nhà.
– Không, em muốn anh từ biệt em ở đây, Pacô. Bọn thái nữ sẽ đưa em
vào. Chúng mình chia tay ở đây.
Nàng không thể thú thật với anh là nàng không thể bước đi được ba
bước, và phải để cho người hầu cáng đi.
– Không, không phải vĩnh biệt đâu. Tạm biệt anh. Đến ngày mai nhé,
Pacô.
– Đến mai, tình yêu của anh.
Anh ôm nàng, như trong cơn sốt, hôn nàng rất lâu. Nàng níu lấy vai anh
hồi lâu, có ý nghĩ như cố bám lấy cái sống đang dần tuột khỏi tay nàng.
Franxitxcô đặt nàng ngồi xuống ghế, đoạn anh đứng lên, bước nhanh đi ra
không quay đầu nhìn lại.
Cả hai người đều cảm thấy một cách chua xót rằng đối với họ cái Ngày
mai ấy sẽ không có nữa.