18. Đám tang khởi đầu cho những cuộc nổi dậy: Một cuộc sống
kết thúc, những cuộc sống khác bắt đầu – “Em để lại cho anh
thừa kế hai kho tàng bí mật quí báu nhất của đời em: Anh và
Tổ quốc Tây Ban Nha” – Những con người ấy, họ không sống
và yêu một cách vô ích
Tang lễ nữ Công tước Anbơ thứ mười ba cử hành về đêm. Chỉ có khoảng
mười người dự lễ. Người Pháp sợ một cuộc biến động sẽ nổ ra ở kinh
thành, nên đã buộc lễ tang phải tiến hành về đêm và chỉ được tổ chức trong
số những thân quyến. Vì vậy, đến cả những thuộc hạ và gia nô kỳ cựu trong
lâu đài cũng không được vào nơi hành lễ ở Thánh đường của nhà thờ riêng
trong lâu đài Công tước Anbơ. Số ít những người có mặt trong tang lễ âm
thầm kín miệng trong không khí lặng lẽ đau đớn. Franxitxcô là người âm
thầm lặng lẽ nhất. Trong đầu óc anh chỉ còn mỗi một ý nghĩ: người phụ nữ
duy nhất mà anh yêu dấu đã chết rồi. Lễ cầu hồn đối với anh sao có vẻ xa
xôi một cách lạ lùng. Franxitxcô không biết Đức Cha hành lễ, cũng chẳng
quen một ai trong số họ hàng quyến thuộc của Maria. Anh cảm thấy lạc
lõng trong một thế giới xa lạ. Đôi mắt đã cạn khô, như bị tấy mọng lên sau
nhiều đêm thao thức, anh rời khỏi Thánh đường khi lễ cầu hồn kết thúc.
Anh nhìn lơ đãng những đơn vị lính Pháp bao vây dầy đặc quanh lâu đài.
Franxitxcô đi lang thang không mục đích đến hơn một giờ đồng hồ,
quanh các phố xá kinh thành. Sự tổn thất sâu sắc và to lớn đến nỗi anh cảm
thấy chẳng thiết gì cuộc đời nữa. Anh bước đi như xác không hồn, mặc cho
người qua lại xô đẩy, chẳng nhìn, không nghe thấy gì. Anh vừa tìm lại được
Maria Cayettana thì đã mất nàng vĩnh viễn. Anh thấy như quanh anh bao
phủ một màn tối dày đặc.
Lang thang một mình rất lâu, cuối cùng anh nhận ra rằng trên đường phố
có đông người hơn những ngày thường và các đơn vị binh lính chiếm đóng
ở kinh thành hình như ở trong tình thế báo động. Hầu như tất cả mọi người