– Em đừng quên người họa sĩ trong anh. Từ khi anh biết em, từ ngày anh
yêu em, Maria, tất cả những việc anh làm, tất cả những gì anh vẽ mới thật
sự có ý nghĩa.
– Đừng nói như vậy. Có lẽ em đã giúp anh tìm được chính con người
anh, có lẽ em đã làm cho anh tin tưởng vào bản thân mình. Nhưng chỉ thế
thôi. Và chẳng có gì thêm nữa. Anh không cần có em để trở thành một họa
sĩ có tầm cỡ của đất nước Tây Ban Nha.
Giọng nàng nghiêm trang và thành thực. Anh biết là nàng không nói đùa
vui. Anh cảm thấy lòng quặn thắt. Anh thì thầm:
– Maria, Maria, không có em, anh không thể sống.
Đã biết bao lâu nay, nàng mơ ước sống cái cảnh tượng này, chuẩn bị chờ
đón nó. Nàng mỉm cười âu yếm và vuốt ve đầu tóc anh:
– Sao ngốc thế, Pacô. Anh không cần có em. Sự nghiệp của anh chỉ mới
bắt đầu. Sớm muộn rồi anh cũng sẽ hiểu rõ quân Pháp đối với đất nước ta.
Lúc này em không muốn tranh luận nữa, nhưng em tin chắc một ngày kia
anh sẽ quay lại chống Bônapactơ. Và như vậy, Tổ quốc Tây Ban Nha sẽ tồn
tại trong những tác phẩm của anh.
Nàng ngừng lại một lát rồi nói thêm với giọng thật vui:
– Một bài diễn từ vĩnh biệt đặc sắc phải không anh?
– Không, em quên đi một điều quan trọng nhất. Anh không biết cái bút
vẽ của anh đã có chút ý thức nào về đất nước Tây Ban Nha. Song có điều
anh nhận thức rõ là anh chỉ có thể qua em, Maria, mà sống thực cuộc sống
của mình.
Maria Cayettana như đã hết hơi sức. Nàng không còn đủ can đảm để giữ
cái vẻ bình thường giả tạo. Nàng mệt nhọc gục xuống trong tay Gôya, nói
thì thầm, tiếng nói nhỏ đến nỗi phải lắng tai lắm mới nghe rõ:
– Pacô, em không có quyền đòi hỏi ở anh điều ấy, nhưng anh, anh còn
yêu em nữa không?
– Em đã biết câu trả lời của anh rồi, Maria.