ngay ra rằng nếu mang kiếm thì có thể gặp chuyện rắc rối ở dọc đường làm
chậm trễ hoặc trở ngại, anh cứ thế hấp tấp đi ra.
Phố xá gần như vắng ngắt. Chẳng kịp đóng ngựa, Gôya đi bộ đến lâu đài
Anbơ. Dọc đường anh gặp những đội tuần tra và lực lượng an ninh gác ở
các góc phố. Khi anh đến lâu đài nàng Công tước thì trời đã về chiều.
Người quản gia đón anh, để anh chờ một lát, sau anh ta trở lại nói với
anh là nàng Công tước nhận lời tiếp anh. Nhưng anh phải còn ngồi chờ một
hồi lâu nữa. Anh nghĩ thầm, hẳn nàng muốn trừng phạt anh vì thái độ
không khoan nhượng của anh trước đây trong cái lần đến gặp anh ở xưởng
vẽ. Franxitxcô biết đâu rằng Maria Cayettana còn phải tìm cách trang điểm
để che giấu bớt những nét tàn phá của bệnh tật. Nàng cũng muốn chờ cho
ánh hoàng hôn thẫm xuống, bóng tối sẽ giúp nàng giấu diếm vẻ tàn tạ trên
nhan sắc và tình trạng ốm yếu nguy kịch của nàng.
Mãi lâu sau, khi trời đã tối sập xuống, Đôna Anita mới ra đón Gôya vào.
Franxitxcô cảm thấy vô cùng lo lắng khi thấy người thái nữ quen thuộc
không dám nhìn vào mắt anh.
– Lệnh Công nương đang ở trong vườn hoa - người thái nữ nói với anh.
Franxitxcô đi theo ra vườn, mắt chớp chớp luôn mấy cái nhìn vào bóng
tối nhập nhoạng. Anh không thông thuộc đường lối trong vườn hoa của lâu
đài. Một lối nhỏ vòng vèo đi qua những lùm cây, anh đi theo lối ấy đến một
cái lầu hóng mát mùa hè. Anh bước đi như trong một cơn mê sảng, hai tai
như bị ù vang, anh bước lên những bực thềm của một cái hiên nhỏ và dừng
lại trước cánh cửa mở rộng.
Maria Cayettana nằm ngả người trên một cái ghế dài tận trong cùng gian
phòng mờ tối. Nàng mặc một cái áo mỏng có màu sắc tươi tắn. Anh không
nhìn rõ mặt nàng nên ngập ngừng lưỡng lự không dám bước tới, vì không
hiểu nàng sẽ đón tiếp anh với thái độ thế nào.
Nhưng giọng nói êm ái của nàng cất lên hết sức dịu dàng:
– Pacô! Em biết thế nào rồi anh cũng đến.