Nhìn qua vẻ mặt viên đại úy, Gôya biết tin đồn có thật. Đúng là Hoàng
đế Giôdép đã rời Tây Ban Nha. Franxitxcô nói tiếp:
– Nếu Đức Vua có thể yên ổn đi dạo chơi tại thôn quê, thì tôi nghĩ, một
thần dân trung thành nhất của Người, cũng có thể được phép tự do đi theo ý
muốn của mình chứ?
Viên đại úy đã mắc bẫy. Hắn quay lại nói với viên trung úy trẻ đứng phía
sau ghế:
– Khám kỹ người này!
Franxitxcô chịu đựng việc sỉ nhục ấy một cách vui vẻ. Anh đã cẩn thận
không mang theo vũ khí, tiền bạc hoặc đồ vật quí giá nên chẳng có gì đáng
sợ. Viên trung úy cẩn thận thực hiện nhiệm vụ và cuối cùng báo cáo:
– Trình ngài đại úy, không có vũ khí. Ông ta mang rất ít hành trang, phần
lớn là những bức tranh được cuộn lại. Nhiều màu vẽ, dầu vẽ, giấy và bút
vẽ.
Viên đại úy thở ra với vẻ khinh thị của võ quan đối với thường dân, nhất
là đối với nghệ sĩ.
– Vô hại, hoàn toàn vô hại! - Hắn ta vừa cười vừa nói. Franxitxcô đứng
im chờ đợi.
– Có thể cho ông đi. Chúng tôi thấy, một họa sĩ như ông chẳng thể hại gì
chúng tôi được. Thôi, ông đi đi, tìm nhanh lấy một xó nào tĩnh mịch để mà
tiếp tục nghề nghiệp được yên ổn.
Nói đoạn, hắn khoát tay mạnh, ra hiệu cho Franxitxcô đi, và quay sang
hỏi người kế tiếp.
Franxitxcô vội nhảy lên ngựa và thúc nó đi. Sau khi đã đi qua một dặm
đường xa anh mới dám cười, mới đầu còn cười khẽ, sau bật thành chuỗi
cười lớn. Tên sĩ quan đã nhận xét ra miệng rằng anh không thể làm gì
phương hại cho chúng, ý hẳn nó cho rằng những phác thảo, những cây bút
vẽ của anh đều hoàn toàn vô hại. Anh cần mang theo bút vẽ và màu vẽ hơn
là mang theo đao kiếm và súng đạn.