thượng
và Quốc vương Giôdép thì cũng không thể không làm việc mà
sống nổi.
Franxitxcô liếc nhìn viên đội đang lục soát chiếc túi hành lang bên yên
và hắn không bắt giữ ngựa anh lại. Lòng anh nhẹ hẳn đi.
– Ông định về đâu? - Viên đại úy hỏi.
– Tôi cũng chẳng biết nữa. Nếu gặp một thôn xóm nào yên tĩnh tôi sẽ trụ
lại đấy. Có thể tôi sẽ trở về Saragốt, quê hương tôi. Tôi biết rõ thành phố
hiện vẫn một lòng trung thành liên minh với Hoàng đế Pháp.
Franxitxcô hiểu là anh đã nắm được điểm yếu của viên sĩ quan. Ngày
nào báo chí cũng khẳng định những tỉnh, thành này, khác vẫn trung thành
với cam kết của Thủ tướng Đông Manuen mà thiên hạ gọi là ông hoàng của
hòa bình. Mặc dầu, thừa biết những thông báo tuyên truyền ấy đều hoàn
toàn dối trá, viên sĩ quan Pháp cũng không thể phản đối Gôya.
– Tôi biết, tôi biết - Hắn ta vừa lẩm bẩm vừa tự hỏi, có nên báo cho cấp
trên biết sự ra đi của một nhân vật danh tiếng có ảnh hưởng lớn trong xã
hội Tây Ban Nha không?
Franxitxcô cố nở một nụ cười thân thiện:
– Nếu ông không cho tôi đi, - anh nói, - dĩ nhiên, tôi chẳng thể phản đối
gì được. Nhưng tôi sẽ rất buồn. Tôi đến phải tự hỏi rằng, quyền tự do mà
các ông nói chắc chắn mang lại cho chúng tôi, ấy có phải là chuyện hão
huyền không? Một số đồng bào tôi vẫn thắc mắc như vậy. Vả lại nếu ông
gây khó khăn, cá nhân tôi, tôi cũng có thể trực tiếp trình bày với Đức
Hoàng thượng.
Viên sĩ quan không giấu nổi vẻ sợ hãi. Sự khiếu nại của họa sĩ danh tiếng
bậc nhất Tây Ban Nha với Đức Hoàng đế Napôlêông có thể làm tổn hại cấp
bậc sĩ quan của hắn.
Franxitxcô thấy hắn ngần ngại và giọng nói hắn trở nên gấp hơn:
– Chiều qua, tôi nghe nói quốc vương Giôdép rời kinh thành, du lãm ở
vùng ngoại vi.