– Anh nghĩ cái gì thế, Pacô?
Gôya bỗng như choàng tỉnh, nhìn Pêpa ngơ ngác. Cô cười:
– Không, Pacô! Đừng nói gì với em hết. Có những điều thà nín lặng còn
hơn. Nhưng em đoán ra rồi.
Cô ngập ngừng rồi đi khuất xuống bếp. Nhờ Pêpa tận tình chăm sóc, sức
khỏe Franxitxcô dần dần hồi phục. Những ngờ vực cuối cùng đã tan biến
mất trước thực tế phũ phàng về nỗi bất hạnh của đất nước. Giờ đây, anh đã
biết phải làm gì.
Không nghe lời khuyên của Pêpa để tĩnh dưỡng thêm cho thật khỏe,
Franxitxcô chuẩn bị vào việc ngay. Anh gói mấy bức tranh cuối cùng mang
đến gửi nhà Dapatơ, cẩn thận cất vào kho dưới gầm nhà. Anh quay về nhà
thu xếp hành trang, chào tạm biệt Pêpa, đóng yên cương con ngựa già gầy
nhất trong số ba con, vì anh nghĩ đi con ngựa tồi này, mới tránh khỏi bị kẻ
thù tịch thu mất dọc đường. Anh lên ngựa, thúc nó phi về cửa thành phía
Bắc.
Nhà chức trách của lực lượng chiếm đóng ra lệnh cho các đơn vị canh
gác cấm ngặt mọi trường hợp ở ngoài vào thành phố, nhưng đối với dân
thường không vũ khí, chúng có thể cho phép tự do rời thành phố. Tuy vậy,
chúng cũng truy hỏi và khám xét rất kỹ.
Đến cổng thành phía Bắc Mađrit, Franxitxcô cùng với đông đảo người tị
nạn bị giữ lại xét hỏi. Bọn lính gác kháo nhau rằng việc Hoàng đế Giôdép
cho dân chúng đi khỏi Mađrit là một đắc sách, vì dân thành phố đông quá,
việc tiếp tế lương thực đang gặp nhiều khó khăn.
Cuối cùng cũng đến lượt anh. Franxitxcô xuống ngựa, tên lính gác đẩy
anh đến trước bàn giấy có sẵn viên đại úy “hutxa”
Viên sĩ quan lầu bầu không buồn cả nhìn lên:
– Tên gì?
– Franxitxcô Gôya y Luxiêntê.
Viên đại úy ngẩng đầu, đứng phắt ngay lên, y như đầu con rối bị giật dây.