hiện bất thần, cướp phá những đoàn xe hậu cần, lấy cả đạn súng cối và đạn
pháo, tiêu hao sinh lực quân thù rồi biến mất vào rừng núi.
Đúng như sự tiên đoán của Maria Cayettana, đất nước Tây Ban Nha phải
đoàn kết mọi tầng lớp để đẩy lui quân xâm lược.
Sau ngày tang lễ nữ Công tước và cuộc hành hình Giuanitô cùng các bạn
của anh, Franxitxcô đã phải nằm vùi vì một cơn sốt nặng, anh không thể rời
khỏi xưởng vẽ. Pêpa lại chạy đến. Cô “maja” chân thực này lại săn sóc,
chăm lo thuốc thang ăn uống cho anh. Cô cũng đưa đến cho anh tin tức
cuộc khởi nghĩa. Dân tộc Tây Ban Nha đã lấy bạo lực trả lời cho bạo lực.
Không trừ một ai, những người có dòng máu Tây Ban Nha trong mạch
máu, đều bằng cách này hay cách khác chống lại lực lượng chiếm đóng. Có
tin đồn người ta đã tìm cách đầu độc Hoàng đế Giôdép. Rồi người ta được
tin Đông Manuen đê Gôđoa bị một nhóm vũ trang bắt cóc. Franxitxcô nghĩ
thầm, không hiểu người ta sẽ dùng hình phạt gì đối với viên sủng thần gian
ác của triều cũ. Vài ngày sau đó, Pêpa đến với một tin hết sức bất ngờ:
– Người của ta đã bắt cóc Gôđoa đưa lên vùng núi phía Bắc, ở đấy họ đã
lột hết quần áo của hắn, bắt hắn vượt biên giới với thân thể trần truồng.
Franxitxcô hiểu ngay là những người yêu nước đã thực hiện một kế
hoạch rất hiểm. Toàn Châu Âu sẽ cười nhạo hắn. Đông Manuen sẽ bị khinh
miệt, sỉ nhục mất hết danh dự và hy vọng, sẽ không bao giờ hắn có thể
ngửng đầu lên được nữa.
Pêpa kể tiếp:
– Mọi người đều nói rằng ngay chính Napôlêông lúc này cũng đã chán
ghét vai trò của Gôđoa rồi. Và báo chí nước Pháp cũng xoay ra chỉ trích
đường lối chính trị và chế giễu tư cách hắn. Đông Manuen đã hết thời. Hắn
sống nốt những ngày tàn trong cảnh lưu đày. Những người yêu nước Tây
Ban Nha vừa mang về một chiến thắng vẻ vang.
Nằm bất động, như đã mất hết cảm giác, hai mắt dán lên trần nhà, Gôya
lặng lẽ suy nghĩ.
Pêpa hỏi anh: