Anh ngạc nhiên vì thấy bọn lính không đổ dồn về anh. Sau đó, anh biết
là chúng không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Anh hô hoặc nói gì chúng cũng
chẳng hiểu.
– Tiêu diệt bọn chuyên chế! Đả đảo đàn áp khủng bố! - Giuanitô hô lớn.
– Tây Ban Nha muôn năm! - Một người trong số những người bị bắt hô
tiếp.
Tất cả bốn bề, đám đông đồng thanh hô theo, tiếng hô nghiêm trang,
long trọng nghe âm vang như lời cầu nguyện.
Viên sĩ quan hét lên, buông ra một mệnh lệnh ghê rợn. Lập tức, tất cả
đều im lặng hoàn toàn. Tiếp đó, là những tiếng súng lách cách. Bọn đao
phủ đã lên đạn. Viên sĩ quan ném ra một mệnh lệnh nữa. Một loạt súng nổ
vang. Franxitxcô quay mặt đi, nhưng anh cũng đã kịp nhìn thấy Giuanitô
ngã gục trong vũng máu, trước vòi phun nước.
Đó là cái đêm khủng khiếp đầu tiên của kinh thành Mađrit. Không mấy
người nhắm mắt được trong đêm đó. Từng loạt súng nổ ở khắp mọi nơi, và
cứ nhóm kháng chiến nào, lấy khu nhà nào đó làm vị trí chiến đấu, thì lập
tức đạn pháo và đạn súng cối rót đúng vào đó, làm cho nhà cửa đổ sập.
Những ai còn tin vào một cuộc liên minh hòa bình hữu nghị với nền đế chế
Bônapactơ thì nay đã mất hết những ảo tưởng cuối cùng. Tây Ban Nha rõ
ràng là một đất nước bị chinh phục, một tỉnh trong đế quốc của Napôlêông.
Phải quì gối thần phục, hoặc là chết.
Song, dân tộc Tây Ban Nha không cam chịu chấp nhận số phận hèn mọn
và chính quân xâm lược đã phải trả giá bằng những tổn thất nặng nề. Người
ta thấy những tên lính Pháp gác bị cắt cổ, những tên sĩ quan bị mất tích
không để lại một dấu vết gì. Người ta tìm được xác những lính xung kích
và lính khinh kỵ bị treo cổ trong rừng. Trong khắp mọi miền đất nước, nhân
dân Tây Ban Nha, từ trẻ em đến cụ già, đều đứng lên cầm lấy vũ khí.
Những đoàn quân tiếp viện của chính quốc, vượt rặng núi Pyrênê sang tăng
cường cho lực lượng chiếm đóng đã bị đánh tan tác ngay trên đường hành
quân do một kẻ thù vô hình và lặng lẽ. Những lực lượng ma quái ấy xuất