Anh nói không rõ thêm là trước nay, chẳng kể món tiền kiếm được là bao
nhiêu, anh cũng không dành dụm bao giờ. Tiền bạc như đốt cháy bàn tay
anh. Mỗi khi anh nhận tiền công trả cho những bức chân dung anh liền tiêu
hết ngay trong một hoặc hai ngày.
Nhưng Giôdépfa thì tin rằng đã nắm được vấn đề chính, nàng mỉm cười
với anh. Nàng đã từng nghe thấy anh nàng tuyên bố trịnh trọng là ông rất
coi khinh tiền tài, thế nhưng điều ấy không ngăn cản ông tính tiền nhuận
bút vẽ đắt hơn bất cứ một họa sĩ vẽ chân dung nào. Nàng cho rằng cách làm
như vậy, là điều thường thấy ở tất cả những nghệ sĩ và bọn họ đều giống
như anh nàng cả.
Nàng hiểu chàng trai này là một tay tiêu tiền như phá. Quen việc giữ tiền
chi tiêu, nàng biết rõ giá trị chiếc áo lót bằng lụa và đôi giày có vòng bạc
của Gôya. Nàng nhủ thầm, thật đã đến lúc cần phải có một người đàn bà
cầm cân nẩy mực cho việc chi tiêu của anh.
Franxitxcô linh cảm thấy thái độ người thiếu nữ đối với anh có sự thay
đổi. Vốn vẫn nhạy cảm trước những xúc động của những người khác, anh
nhận thấy một nét dịu dàng mới trong ánh mắt, một vẻ ưu ái tiềm ẩn trong
nụ cười của nàng. Anh nhẹ nhàng hỏi:
– Về phần tiểu thư Xênorita Bayơ, tiểu thư có những ước vọng gì trong
cuộc sống?
Nàng cúi mặt xuống.
– Tôi giống như tất thảy mọi người đàn bà. Tôi không thích dính líu tới
chuyện chính trị. Tôi cũng chẳng hiểu biết gì lắm về những cuộc tranh luận
giữa các anh trong vấn đề hội họa. Anh tôi thì bất bình khi có người đả kích
những lề lối cũ trong truyền thống, còn anh thì lại đấu tranh cho phong
cách tự do. Nói thật ra, tôi chẳng hiểu những suy nghĩ của cả hai bên. Anh
tôi đã giàu sang nhưng ông vẫn luôn tìm kiếm những thành đạt mới. Anh
thì hoài bão trở thành người khai phá những con đường cách tân và cũng
thú nhận rằng sẽ vươn tới những cảnh sống giàu sang. Một trong những nữ
tu sĩ dạy tôi trong Tu Viện đã nói chắc chắn rằng những người đàn ông, họ