– Vâng... Tôi cho rằng người ta, ai cũng phải hiểu đúng những tình cảm
thực của mình.
Giá như không ở trong trạng thái tâm hồn bị khích động manh, Gôya đã
có thể biết rằng, nàng không hiểu ý anh. Nhưng anh kêu lên:
– Ôi! Tiểu thư cũng đồng ý với tôi sao?
– Tôi... Tôi tin như vậy. Trong nhà tu, các nữ tu sĩ đã dạy tôi là không
bao giờ nên dối trá. Tôi luôn cố gắng sống theo chân lý.
Cơn giận của Gôya dịu đi. Thật không dễ dàng để một người đàn ông có
thể vô tình trước vẻ duyên dáng quyến rũ của một cô gái đẹp dưới ánh
trăng.
– Một họa sĩ không biểu hiện tình cảm thực của mình trên mặt vải là một
kẻ dối trá. Tôi không tin tưởng vào các trường phái. Thượng đế đã sáng tạo
ra tất cả và không một người nào lập lại giống hệt đồng loại của anh ta. Vậy
thì tại sao ta lại vẽ cùng theo một lối như nhau? Điều ấy thật phi lý. Nếu tôi
sao chép theo kiểu cách một người khác, nếu tôi theo cách xử thế do người
khác bảo - như kiểu ngài Pêrêdơ - thì tôi sẽ phản bội tài năng mà trời đã
phú cho.
Giôdépfa ngắm anh, vẻ trang nghiêm:
– Anh tôi nói là tài năng của anh có rất nhiều hứa hẹn.
– Tôi làm việc. Tôi tìm cách thể hiện những điều tôi trông thấy nhưng
không làm hại thanh danh của mình. Tôi tin tưởng vào sự tự do suy nghĩ,
cảm xúc; không phải chỉ riêng cho tôi, mà cho những người khác nữa.
Chúng ta phải tự giải phóng lấy mình. Không ai làm thay việc ấy cho ta,
tiểu thư biết đấy.
Giôdépfa ít giao thiệp với những chàng trai trẻ. Trước nay, nàng chỉ tiếp
xúc với những người quyền quý đến để ngồi mẫu vẽ chân dung họ, hoặc
một số con cái bọn nhà buôn giàu có, mà câu chuyện của họ đều chỉ là
những nghi thức phù phiếm. Nàng thấy lòng rộn rã khi nghe một chàng trai
cùng lứa tuổi mình, có vẻ tự tin và chủ động, hiểu rõ điều mơ ước của