chẳng mấy chốc đã xúc phạm đến tình cảm của Gôya và làm anh tức giận.
Anh phải cố dùng nghị lực kìm mình lại không nói, khi nghe những kẻ
mang danh trí thức khẳng định rằng tất thảy tầng lớp nông dân đều ngu
độn, và vô tổ chức như bầy gia súc của họ và vinh hạnh lớn cho nghệ sĩ là
được sự bảo trợ của một vị quan lớn. Anh tự nhủ mình cần tìm cách bỏ đi
ngay trước khi phải ném ra những lời thóa mạ. Anh cựa quậy trong ghế
bành và nhận thấy Giôdépfa đang tò mò nhìn anh, khi hai cái nhìn gặp
nhau, nàng nói nhỏ:
– Xêno Gôya, thời tiết hôm nay, anh có thấy ngột ngạt quá không?
– Ngột ngạt quá chừng! - Anh thốt lên với lòng biết ơn. - Tiểu thư có vui
lòng đi dạo với tôi ngoài vườn cho dễ thở một chút không?
Nàng vui vẻ nhận lời, hai người cùng ra ngoài, không làm các khách ăn
có tuổi lưu ý. Mùa xuân đã hết, đêm, vòm trời lấp lánh muôn ngàn ngôi
sao. Franxitxcô đăm chiêu với suy nghĩ riêng, không chú ý gì đến cảnh vật.
Cau đôi lông mày, anh dằn tiếng:
– Sao mà ngốc thế!
– Xin lỗi, anh muốn nói về vấn đề gì ạ?
– Tiểu thư có nghe ngài Pêrêdơ nói không? Ông ấy chỉ viết những gì mà
Gôđoa ra lệnh viết. Ông ta tự bào chữa là Ngài Thủ tướng thông hiểu công
việc nhà nước hơn ông nhiều. Ông ta không có khả năng tự suy nghĩ hay
sao? Té ra ngài chủ bút chỉ là một thứ tiếng vang thôi ư?
Giôdépfa có vẻ sửng sốt:
– Xêno Pêrêdơ là một trong những người bạn tốt nhất của anh tôi đấy.
Franxitxcô tức tối vì không thể phát biểu những cảm nghĩ thực trước mọi
người, anh có vẻ rất rầu rĩ.
– Tôi khẳng định ông ta không thành thật. Một người không có dũng khí
viết những điều mình thấy, mình cảm nhận và tư duy thì không xứng đáng
là một người cầm bút, chẳng khác gì họa sĩ vẽ theo ý kiến người khác, theo
rung cảm của người khác cũng không xứng đáng cầm bút vẽ.