khoảng sáu tháng, anh đã kiếm đủ tiền để thuê riêng một căn nhà nhỏ hai
gian với một xưởng vẽ. Anh đã trở thành một nhân vật được trọng vọng.
Những sự cám dỗ ở đây còn hơn Saragôt rất nhiều, nhưng anh bắt buộc
mình phải sống vững vàng nghiêm chỉnh. Anh ít uống rượu mạnh
“Acgacđiêntê”, không đánh bạc, đấu kiếm, và kiên quyết từ chối mọi cầu
thân của những cô “maja” rất mê anh vì thể lực và thái độ kiêu kỳ. Cuộc
sống đạo đức đè nặng tâm hồn anh. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy khổ sở
trong đơn độc. Anh cảm thấy một cách sâu sắc rằng cuộc đời cần phải ổn
định, phải bắt rễ chặt chẽ, và cuối cùng, anh nghĩ đến việc lấy vợ.
Theo thói quen, anh học theo cách ăn mặc nghiêm chỉnh và lề lối cư xử
kín đáo của những nghệ sĩ có danh tiếng. Anh thấy phấn khởi vì được
những người tiếng tăm nhất trong bọn họ mời đến những cuộc giao du thân
mật tại nhà riêng. Một số sống trong những tòa lâu đài thực sự. Dù Gôya cố
tin rằng sự xa hoa ấy sẽ bóp nghẹt tài năng họ, anh vẫn thấy choáng ngợp
trước kiểu sống ấy, nên không đả động một lời nào đến họ, và chỉ phát biểu
quan điểm của mình với những người có hoàn cảnh giống anh, mới đến
kinh thành để tìm kiếm chút danh vọng.
Trong những người Gôya đến chơi nhà, có Franxitxcô Bayơ, một họa sĩ
thời thượng, ông ta được người đương thời rất ưa chuộng, đến nỗi không
thể thỏa mãn hết những người đặt “com-măng” tranh vẽ của ông. Bayơ là
một họa sĩ chuyên vẽ chân dung trong giới thượng lưu. Tất cả khách hàng
của ông, người nào cũng uy nghi đường bệ, tất cả các bà các cô mà ông ta
vẽ, chân dung người nào cũng xinh đẹp và đám khách thanh lịch coi việc
được ông ta nhận vẽ là một ân huệ, tới tấp dồn đến xưởng vẽ của ông,
không hề kỳ kèo về chuyện giá cả.
Dù coi khinh cách làm nghệ thuật kiểu con buôn, Gôya vẫn không thể
không tán thưởng thành quả của lối lao động ích kỷ như vậy. Bayơ có một
tòa nhà lớn ba tầng, trong đó tiện nghi và đồ đạc trang hoàng, rèm thảm,
những chùm đèn pha lê và bàn ghế đắt tiền có thể sánh ngang những lâu đài
giàu sang bậc nhất.