Đôi mắt mở to, cô nhìn bức chân dung, rồi ngước nhìn chàng họa sĩ lạ
lẫm.
– Anh vẽ hình em à? - Cô kêu lên sợ sệt.
– Em nhận ra em chứ?
– Thôi, đúng là anh có phép phù thủy rồi.
– Không phải đâu. Tôi chỉ là một nghệ sĩ tầm thường, đang mong mỏi trở
thành một người tốt hơn.
Sợ cô gái tự hiến thân lần nữa, anh vội vàng quay ra thu xếp đồ đạc và
tức khắc rời khỏi quán rượu, chẳng kịp nhận những lời cám ơn của cô. Anh
hấp tấp lên đường ngay, trước khi để dục vọng nổi dậy và ngã lòng trước cô
gái. Ra đến con đường lầm bụi cát, trong lúc chờ xe ngựa đi Mađrit, anh tự
nhủ đã làm được một việc mà Mactin Dapatơ và thầy Giôdê Mactinê phải
đồng tình ca ngợi. Từ chối sự hiến thân của cô gái, anh đã để lại cho cô
niềm kiêu hãnh của anh và đã làm một việc khôn ngoan đúng mực.
Sau này, chẳng bao giờ anh quên được cô hầu phòng xinh đẹp ấy, trong
khi biết bao cô gái khác, trong những cuộc gặp gỡ yêu đương, hầu hết đều
phai mờ trong ký ức.
Anh bắt đầu hiểu điều mà Dapatơ và Mactinê muốn nói khi họ nhắc anh
về tính kỷ luật bản thân. Người nghệ sĩ phải quên đi cá nhân mình. Anh hy
vọng sẽ đủ nghị lực đẩy lùi những cám dỗ đang đón chờ anh ở kinh thành
Mađrit và biết chắc chắn cuộc đấu tranh trong anh sẽ vô cùng gian khổ.
*
* *
Vừa lộng lẫy vừa tồi tàn, vừa rầu rĩ vừa vui vẻ, vừa tươi trẻ lại vừa xấu
xa, kinh thành Mađrit chỉ là những cảnh tương phản. Không quan trọng
bằng thành phố Tôleđơ, nhỏ hơn so với thành phố buôn bán Bacxơlôna, tuy
vậy nó lại là trái tim của nước Tây Ban Nha và thành phố cổ kính im lìm
dọc bên sông Mandanaret lại đại diện cho Tổ quốc của tất cả những người
Tây Ban Nha, không kể nguồn gốc.