– Trước sau tôi cũng sẽ đi. Nhưng còn cô?
– Tôi cũng bị đuổi rồi. Tôi biết là việc ấy sẽ đến, nhưng tôi không cần.
Không người nào ép uổng tôi được, dù là Công tước hay một Đức ông Tây
Ban Nha nào khác.
– Rồi cô sẽ ra sao?
– Ôi, thế nào tôi cũng tìm được việc làm ở một trang trại, và đến mùa
đông, tôi sẽ làm công ở một lâu đài nào đó. Những bà quí phái ở
Guađalagiara bao giờ cũng cần người hầu phòng làm việc trong mùa đông.
Anh đừng lo cho tôi, tôi tự khắc xoay xở được.
Franxitxcô nhận thấy ở thái độ người con gái một tấm gương đầy đủ về
sự ngoan cường và lòng dũng cảm trầm lặng của dân tộc Tây Ban Nha.
Cô gái buông tay, bỏ rơi những mảnh áo bị xé rách, xuống, để lộ bộ ngực
trần. Không chút e thẹn, cô nhìn chàng trẻ tuổi đăm đăm.
– Em đến cám ơn anh. Em sẵn lòng tặng anh cái mà ngay cả ngài Công
tước cũng không thể mua ở em được.
Thời gian qua, Gôya ít tiếp xúc với đàn bà. Nhưng lúc này anh không
cảm thấy một chút ham muốn nào. Trái lại, anh thấy lòng bồi hồi xúc động
khó tả. Cô gái tự nguyện hiến thân cho anh. Cô đem đến cho anh, tất cả
những gì mà cô có thể cống hiến được với một tấm lòng cao quý làm anh
kinh ngạc. Anh mở túi, lấy ra một thỏi chì than và một tờ giấy và khẽ thì
thầm:
– Em, tôi xin em, đừng động đậy.
Mặc dầu rất ngạc nhiên, nhưng cô gái cũng làm theo. Gôya bắt đầu vẽ rất
nhanh. Công việc thu hút đến nơi anh mất cả khái niệm thời gian. Anh nhận
thấy dù đã lâu không vẽ, nhưng sự thuần thục của bàn tay vẫn không bị ảnh
hưởng. Trong khoảng một khắc đồng hồ, anh đã hoàn thành bức vẽ. Anh ký
tên rồi đưa cho cô gái đang rất ngỡ ngàng.
– Em cầm lấy. Giữ làm kỷ niệm tấm lòng tin yêu của em đối với
Franxitxcô Gôya.