thích tranh luận. Nhưng nhiệm vụ của phụ nữ là chỉ lắng nghe và phải im
tiếng. Tôi thấy dường như đã hiểu được điều bà ấy muốn nói.
Ngạc nhiên về sự mạnh dạn khác ngày thường của chính mình, với một
nụ cười bẽn lẽn, Giôdépfa đột nhiên ngừng bặt. Gôya ngắm nhìn cái lúm
đồng tiền trên má nàng, trả lời một cách lơ đãng:
– Tiểu thư nói đúng.
Dưới cái nhìn dò xét, thôi thúc của chàng trai, Giôdépfa cảm thấy e thẹn.
Anh vốn vẫn tôn trong thái độ đoan trang kín đáo của nàng; nhưng buổi
tối hôm ấy, khi thấy nàng hổ thẹn ửng hồng đôi má, cảm thấy nàng gần sát
bên anh, anh không thể cầm lòng, đã ôm lấy nàng trong vòng tay.
Quá sửng sốt để cưỡng lại, cũng không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến, nàng
để anh hôn.
Franxitxcô chỉ biết có một kiểu đối xử với đàn bà: cái hôn của anh thật là
đắm đuối. Giôdépfa lặng chịu một hồi lâu, sau, như người chợt tỉnh, nàng
đẩy anh ra, gỡ khỏi vòng tay bằng một động tác mạnh mẽ.
Gôya sửng sốt nhìn nàng, đôi tay buông sõng.
– Anh nhầm rồi! - Nàng lẩm bẩm nói và lấy lại vẻ trang nghiêm.
Gôya cố trấn tĩnh. Anh sẵn sàng xin lỗi vì hành động bộc phát không
đúng chỗ này.
Anh tự xác định rằng, người con gái dịu dàng và thông cảm này, xinh
đẹp và đức hạnh này rất xứng đáng cùng anh xây dựng gia đình. Không
chút chần chừ suy nghĩ về những ý kiến nhận xét của Dapatơ, khao khát
được chứng tỏ với bè bạn là anh không phải một kẻ thích sống lang thang
đơn độc, bỗng chốc anh mơ tưởng đến một ngôi nhà, một cuộc sống trưởng
giả, êm đềm, anh cúi mình rất mực cung kính trước mắt Giôdépfa:
– Tôi hân hạnh được ngỏ lời hỏi tiểu thư làm vợ.
Thoạt đầu, rất bối rối, và sau thì hổ thẹn vì cái hôn trộm, Giôdépfa ngơ
ngác trước lời thỉnh cầu ấy. Nàng không hiểu biết về Franxitxcô lắm và
chẳng bao giờ tưởng tượng đến chuyện anh xin cưới nàng. Những ý nghĩ