Anh không hề chuẩn bị đón sự đụng độ làm anh choáng ngợp do sắc đẹp
lộng lẫy kỳ diệu của nàng gây ra. Giữa lúc ấy, một đấu sĩ tiến vào trường
đấu. Giuanitô kéo tay áo Gôya, nhưng anh giằng tay ra.
Công tước phu nhân quả là một người phụ nữ đẹp nhất mà anh chưa từng
thấy từ trước tới nay.
Bàn tay như đờ đẫn đi, trái tim hồi hộp, Franxitxcô có xúc cảm đến
choáng váng, anh không ngờ trên đời lại có một người đẹp đến thế.
Vóc người dỏng cao, nàng ngồi rất thẳng trong ghế bành, vẻ kiêu kỳ
không hề làm giảm những nét yêu kiều trong cử động của nàng. Người ta
biết nàng thuộc hạng người phụ nữ không bao giờ có cử chỉ vụng về
chướng mắt. Nàng tháo bỏ cái khăn trùm đầu bằng đăng-ten, để bộ tóc vàng
sẫm xổ ra, trùm xuống đôi vai, trông còn đẹp hơn cả những kiểu tóc thời
thượng theo kiểu mái xõa hoặc mái cuốn rất cầu kỳ ở Pháp. Nàng đẹp đến
nỗi, người ta có cảm tưởng là không ai có thể nghĩ đến việc làm điều gì hại
nàng. Gôya ngẫm nghĩ, anh không tài nào ngủ được trước khi vẽ xong ký
họa chân dung nàng.
Anh nghiên cứu những đường nét trong con người nàng, nó vượt xa
chuẩn mực của một sắc đẹp qui ước. Nàng có đôi gò má cao, cặp môi
mọng, đôi mắt to lấp lánh một màu xanh kỳ ảo đầy hấp dẫn. Franxitxcô
nhìn nàng đăm đăm không chút giữ gìn. Anh đoán chừng người phụ nữ này
có thể có những say mê đến vò xé tâm hồn, và tia sáng lấp lánh trong đôi
mắt nàng bộc lộ sự thông minh sắc sảo, tầm suy nghĩ khôn ngoan rất mực ở
một phụ nữ còn trẻ như thế.
Gôya không thể rời mắt đi chỗ khác. Bây giờ anh để ý nhìn trang phục
của nữ Công tước. Nàng mặc một áo dài kiểu đơn giản, loại áo, đối với
cương vị một người quyền quý như nàng thì thật tầm thường, tấm khăn
choàng bằng lụa thắt hơi lỏng để hở một phần cổ và vai. Làn da mịn màng,
trắng hồng, không gợi một chút cảm giác mềm yếu; trái lại, người phụ nữ
trẻ lại có vẻ khỏe khoắn, lành mạnh y như những cô gái lao động ở nông
thôn vậy. Phần trên chiếc áo lụa thêu bó sát lấy một thân hình thon thả với
những đường nét óng chuốt. Thông thường những mệnh phụ quý tộc, để