gần ngay khu ghế “lô” của giới quí tộc.
Cuộc đấu đã bắt đầu. Một đấu sĩ đang vờn con bò tót lì lợm. Franxitxcô,
không xem, quay mặt nhìn đám khán giả. Mặc dầu anh uống nhiều rượu, và
trước đó, ở nhà cãi nhau với vợ, thần kinh anh bị kích thích mạnh, vậy mà
lúc này tâm hồn anh vẫn bình thản, sáng suốt. Anh đưa mắt quan sát kỹ vẻ
mặt khán giả, từng người một, phát hiện những đường nét mà anh muốn ghi
thành phác họa ngay. Anh ngắm nghía bộ mặt trắng xanh của những thiếu
nữ kinh thành, vẻ mặt mang nhiều nét đặc sắc của những ông già
“afixiônadô”
, những cặp mắt nảy lửa của đám người trẻ tuổi đang háo
hức như muốn xông xuống đấu trường. Sau cùng cái nhìn của anh hướng
vào một hàng ghế “lô” được trang hoàng đầy hoa cẩm chướng. Và thế là
anh dán mắt vào đấy, quên tất cả.
Ngồi trong ghế bành ở hàng đầu là ngài Công tước già Anbơ, đôi mắt
ông ta bắt gặp đôi mắt Gôya. Nhưng hẳn ông ta không thể liên tưởng anh
chàng trẻ tuổi ăn mặc lịch sự này, với thằng hầu dọn chuồng ngựa ở quán
rượu “Lông cừu vàng” ngày nọ. Ông không nhận ra anh và nhìn đi chỗ
khác.
Franxitxcô cũng không quan tâm đến lão già ấy. Người cùng ngồi với lão
mới làm anh chú ý.
Cả nước Tây Ban Nha đều biết chuyện Công tước Anbơ vừa mới tục
huyền, bọn bợm rượu ở các quán không ngót tán dóc những chuyện tiếu
lâm giễu cợt về cô vợ trẻ còn kém tuổi con gái út của vị Công tước già ấy.
Người ta đồn rằng Công tước phu nhân trẻ này bị ép duyên. Nàng lấy
chồng trái với ý muốn, cha mẹ nàng cũng không hài lòng về cuộc hôn nhân,
nhưng họ không thể từ chối một người giàu có và quyền lực như Công tước
Anbơ.
Trước đây, Franxitxcô cũng đã nghe nhiều những lời đàm tiếu ấy, nhưng
anh chỉ nghe bằng đôi tai lơ đãng. Anh cho rằng nàng Công tước trẻ này,
chẳng qua cũng chỉ là một cô gái khờ dại, lóa mắt vì tiền, như những cô gái
mất trí khác, anh không để tâm đến.