– Nói cho cùng, cô là cái gì nhỉ? Để làm ra vẻ kiêu kỳ ầm ĩ à? Nếu như
tên tuổi cô được lưu truyền lại đời sau, thì chính là nhờ cô đã được sử dụng
làm người mẫu trong bức vẽ của tôi đấy.
Không đợi trả lời, anh đi ra, đóng sập cửa lại, phóng xuống thang gác và
chạy ra đường.
Buổi tối, tiết trời nóng nực, nhưng làn gió đêm làm dịu mát những ý nghĩ
trong đầu anh. Anh hít thở rất sâu và nghĩ thầm không hiểu Giôdépfa có
thực hiện lời đe dọa không? Anh ít lo ngại điều đó mà trái lại còn mong cô
ta sẽ giữ lời hứa, để khi trở về anh sẽ chỉ thấy căn nhà trống không.
Lòng đã nguôi đi một chút, anh rảo bước về khu quảng trường Plada
Mayo, vào nhà thương gia đầu tiên, người anh quen và đã từng giao dịch.
Anh nghĩ bụng, bán bao nhiêu cũng được, lấy một số tiền gọn tay, khỏi phải
mất công chờ đợi.
Chủ hiệu trả sáu “đu blông”
. Gôya bán ngay. Xong xuôi anh đi ra,
vừa đi vừa xóc những đồng tiền vàng trong túi.
Anh lang thang hồi lâu, không mục đích, chẳng buồn nhìn xe ngựa, đám
quan lớn quý tộc nghênh ngang, những thiếu nữ e lệ mắt nhìn xuống với
những bà thái nữ đi kèm, bỗng chốc anh đã đến cửa quán rượu lão Rôdát
mà không biết. Và anh bước vào, định bụng uống một cốc
“Agacđientê”
, lần đầu tiên uống rượu kể từ ngày rời Saragôt. Quán rượu
đã vãn khách. Gôya nhìn thấy một “sulô”
nhưng tính tình hiền lành trầm lặng tên là Giuanitô. Hết mùa đấu bò,
Giuanitô thất nghiệp, sống thiếu thốn nhưng vẫn thản nhiên như không, chỉ
vì đơn giản là anh ngại làm bất cứ một công việc nào khác.
Nhìn thấy Gôya, anh mừng rỡ:
– Pacô!
Franxitxcô bắt tay anh và hối hận ngay, những ngón tay họa sĩ không
chịu nổi cái bắt tay quá chặt của một đấu sĩ bò tót.
– Anh đến đúng lúc. Pacô, chúng mình uống rượu mừng đi.