– Bán đi, dĩ nhiên. Có hàng chục nhà bán tranh ở kinh thành này. Vớ
được nó thì họ vui sướng quá đấy. Rồi cả trăm người tranh cướp nhau cho
mà xem.
– Tôi cấm anh đem bán bức tranh ấy. Anh muốn bao nhiêu con mắt xa lạ
sẽ ngắm nhìn tôi như thế hay sao? Tôi mà anh vẽ như một con “maja'' à?
– Lúc nào cô cũng muốn làm cho to chuyện. Bức tranh này chẳng có gì
xấu xa cả. Đã bao giờ cô đi thăm một viện bảo tàng chưa? Cô có biết những
sưu tầm của Hoàng cung không? Tôi ngờ chẳng bao giờ cô để ý đến những
cái ấy. Từ một năm nay, lẽ ra cô có đủ thì giờ để phân biệt được sự khác
nhau giữa những cái bôi bác của anh cô với nghệ thuật chân chính, nhưng
xem ra, cô chẳng học hỏi được gì.
Giôdépfa không để vào tai những lời chì chiết ấy. Nắm chặt tay, nàng từ
từ đứng dậy và nhắc lại:
– Anh không được bán bức tranh đó.
Gôya phá ra cười:
– Tôi không được bán? Nó có thể đem lại cho tôi một số tiền lớn, bằng
những đồng “đuca”, số tiền có thể nuôi cô trong sáu tháng, số tiền mà nhờ
nó, có thể sắm năm hoặc sáu bộ áo đẹp cỡ bà hoàng, số tiền có thể nuôi cho
cô có một người hầu để lao động khỏi làm bẩn đôi bàn tay ngọc ngà của cô
đấy.
– Tôi cấm anh.
Đột nhiên, Gôya thấy nàng rất giống anh nàng, ngu xuẩn và kênh kiệu.
Anh đeo dây lưng, dắt kiếm và cầm mũ.
– Tha hồ cho cô cấm đoán. Còn tôi, tôi sẽ làm theo ý tôi.
– Tôi báo trước, nếu anh bán bức tranh ấy tôi sẽ bỏ anh, về ở với anh tôi.
Không bao giờ tôi thèm trở lại cùng anh nữa.
Anh cúi mình chào với một vẻ cung kính giễu cợt và mở cửa đi ra.
Nhưng đến bậc cửa, anh hơi ngập ngừng, tìm một câu nói cuối cùng để trả
thù cho lòng tự trọng bị xúc phạm.