Bỗng chốc, anh hiểu rằng, anh đã trở nên hoàn toàn lãnh đạm trước sự
đay nghiến của vợ. Cuộc hôn nhân này là sai lầm. Niềm mến thương nàng
mà anh đã cảm thấy trong một phút giây nào đó, giờ đây cũng nguội lạnh.
Anh không yêu nàng. Cũng như nàng chẳng thể hiểu anh. Giôdépfa cũng
cảm thấy như thế. Nàng nhìn chồng đăm đăm, lớp mặt ngoài mỏng manh
che đậy những tan vỡ của cuộc hôn nhân cũng đã sụp đổ nốt. Nàng bước ra
khỏi phòng. Anh tưởng cả ngày hôm ấy sẽ không nhìn thấy nàng nữa, nên
rất ngạc nhiên, thấy một lát sau, nàng quay lại, tay cầm một con dao. Anh
nghĩ là nàng định dọa giết anh nên bật cười. Nhưng tiếng cười đọng lại
ngay, khi nàng xăm xăm bước về phía bức tranh. Anh vội chồm tới, giằng
lấy con dao trong tay nàng và hét lên:
– Có Thánh Frăngxoa chứng giám, cô định làm gì vậy?
– Đừng viện đến Thánh Frăngxoa, mà hãy gọi quỷ Sa tăng ấy, nàng kêu
lên. Anh bôi nhọ tôi, làm tôi trở thành lố bịch. Tôi nhất định băm nát cái trò
khốn nạn này.
Nàng vùng vẫy đẩy anh ra, còn anh thì cố chặn nàng lại. Chưa bao giờ
anh đánh một người đàn bà, nhưng lúc ấy anh phải cố ghìm mình để khỏi
tát nàng mấy cái. Không những bức tranh ấy là món quà tặng thân thương
để nối lại cuộc sống giữa hai người, mà anh còn coi nó là một sáng tác đắc
ý, chưa lần nào anh vẽ đạt như thế. Ý nghĩ nàng định phá hủy bức tranh
làm anh giận điên người.
– Cô ngu lắm. - Anh hét, - cô là một người đàn bà ngu ngốc. Tôi chưa
từng thấy ai ngốc đến thế.
Nàng vẫn tìm cách vùng ra, sấn đến bức tranh, nhưng anh đẩy nàng lại
rất mạnh. Nàng ngã khuỵu xuống cái ghế “capanè” và khóc nức nở. Anh
nhìn nàng không chút thương hại.
– Nếu món quà tặng không làm cô vừa lòng thì tôi cất đi vậy.
Anh tháo bức tranh cuộn lại, cắp dưới tay. Giôdépfa nhìn anh, đôi mắt
mở to, hoảng sợ.
– Anh định làm gì bức tranh này?