thách thức, nhưng miệng không cười, nàng vịn tay lão Công tước, thong thả
đi bên cạnh chồng. Khi chỉ còn cách chỗ Gôya đứng mấy bước, thì đôi mắt
nàng như chìm đắm trong xa vắng, đôi môi lại hé nở một nụ cười mơ hồ.
Rõ ràng sự chuyển biến sắc thái ấy là có dụng ý. Dường như nàng thách
thức và chờ đợi cuộc tiếp xúc, chờ đợi bước chân thứ nhất của anh. Anh
chưa kịp suy nghĩ và đáp ứng thái độ mời mọc ấy thì đã nghe viên sĩ quan
quát:
– Thằng này, dẹp ra!
Vừa nói, hắn vừa lấy mặt bẹt của lưỡi kiếm đặt vào vai anh. Đức ông
Công tước dừng lại, và Công tước phu nhân nở một nụ cười tinh quái. Rồi
nàng lại nhìn Gôya xoi mói, dường như chờ đợi phản ứng của anh.
Dưới cái nhìn ấy, Gôya cảm thấy sôi lên căm giận và hổ thẹn. Đây đúng
là dịp để anh trả thù thói lăng loàn và sự sỉ nhục của vợ anh, là dịp để anh
trút cơn tức giận vẫn phải nén giữ, và nhất là để tỏ ra cho Công tước phu
nhân thấy anh không phải là hạng quân hầu hèn đớn. Anh rút kiếm ra khỏi
vỏ. Không nghĩ đến hậu quả do thái độ và hành động của mình, anh nhổ
một bãi nước bọt vào chân viên sĩ quan, rồi dằn giọng:
– Còn mày nữa. Hãy cẩn thận cất thứ vũ khí trẻ con ấy đi.
Bọn vệ sĩ ngơ ngác, đám đông khán giả xung quanh há hốc mồm, kinh
ngạc và sợ hãi, đến cả ngài Công tước cũng giật mình sửng sốt. Nhưng
Công tước phu nhân thì vẫn đứng lặng, chỉ hơi khẽ gật đầu, như tỏ vẻ đồng
tình.
Viên sĩ quan đỏ mặt, tức giận bừng bừng. Còn Giuanitô thì cầm tay áo
anh kéo lại, nhưng Gôya gạt tay anh ta. Như được khích lệ bởi sự đồng tình
của nữ Công tước, anh tiếp:
– Mày có nghe thấy không? Cất đi.
Mũi kiếm nhọn của anh lấp lánh một cách nguy hiểm trên mặt viên sĩ
quan. Đám đông khán giả thích thú tiết mục ngoài chương trình này. Họ
phá lên cười trước cảnh một quan chức nhà nước bị hạ uy thế. Tuy vậy,
viên sĩ quan tỏ ra không mất tinh thần, vẫn đứng yên không nao núng.