– Tao báo trước cho mày biết, - hắn ta nói thẽ thọt, - mày chống lại Đức
Vua đấy.
– Mày không phải Đức Vua, - Gôya quát to để mọi người nghe rõ lời
anh. - Đã đến lúc Mađrit phải trở thành thành phố cho mọi người dân đều
có thể dạo chơi mà không sợ hãi. Còn mày, mày ấy, mày chỉ là một thằng
tay sai đốn mạt cần phải được dạy dỗ nhiều để biết rằng không phải lúc nào
cũng lấy vũ khí dọa người bất công như thế.
Anh chưa dứt lời thì viên sĩ quan đã xông vào anh, vung lưỡi kiếm lên,
chém xả xuống như một cây trủy thủ. Nếu nhát kiếm chém trúng thì Gôya
không thể thoát chết, nhưng anh đã đưa kiếm lên đỡ, thanh kiếm của viên sĩ
quan lạng đi và hắn ta ở vào một thế bất lợi. Franxitxcô đâm bồi luôn một
mũi, đáng lẽ ra anh chỉ định xỉa mũi kiếm làm đứt ngù vai bạc, nhưng anh
không lường đến sự di chuyển nhanh nhẹn của hắn, thành thử mũi kiếm đã
chệch mục tiêu, đâm vào phần mềm trên bả vai đối thủ. Viên sĩ quan loạng
choạng ngã, máu ở vết thương tuôn ra như suối.
Thế là chung quanh trở nên ồn ào, tình hình nhộn nhạo. Cùng một lúc,
tất cả ào ào sôi động, đến nỗi Franxitxcô chỉ còn nhận thấy sự biến xảy ra
qua những nét hỗn độn, mơ hồ. Anh thấy hình như nữ Công tước mỉm
cười. Anh hiểu là nàng tán thành hành động của anh. Anh quên mình đang
ở vào một hoàn cảnh hiểm nghèo có thể bị bắt giữ. Nhưng Giuanitô không
hề bị lóa mắt trước sắc đẹp của Maria Cayettana, đã tỉnh táo đối phó ngay.
Không chần chừ, Giuanitô ôm thốc ngay lấy Gôya, nhấc bổng anh lên,
xoay người lại, đặt anh xuống đất, rồi nắm tay kéo anh chạy.
Giuanitô, cả cuộc đời đã từng nhiều phen trốn lủi pháp luật. Kinh nghiệm
nhiều cuộc thoát hiểm đã giúp anh đủ tỉnh táo, nhận rõ tình hình để cứu
Gôya khỏi cơn nguy khốn. Anh vừa quay lại, nói qua vai Gôya những câu
gì đó, vừa lôi anh chạy theo. Đám đông nhạy cảm, lập tức hiểu ngay, sau
khi mở lối cho hai kẻ đào tẩu, cả rừng người khép lại, đặc kín. Lúc toán cận
vệ định thần lại, định đuổi bắt, thì trước mắt chúng đã là một bức tường
người dày đặc. Đám đông chỉ hơi giãn ra một cách bất bình trước mũi súng
đe dọa.