Ngài Công tước cũng vô tình tạo điều kiện cho Gôya chạy thoát. Sự việc
vừa xảy ra làm ông ta rất bực tức. Không đợi bọn lính hộ tống, ông ta hấp
tấp tự rời khỏi trường đấu, rảo đi thẳng về phía chiếc xe ngựa túc trực.
Trách nhiệm đầu tiên của đội cận vệ là bảo đảm an ninh cho Công tước. Vì
thế khi thấy ông ta đi ra xe, họ đành bỏ cuộc đuổi bắt để hộ giá. Đến lúc
Công tước và phu nhân ngồi yên ổn trong xe thì hai kẻ chạy trốn đã mất
tăm tích.
Giuanitô thuộc làu đường xá vùng ngoại ô Mađrit luồn lỏi hết ngả này
sang hẻm khác làm Gôya nhớ tới cuộc trốn chạy lần trước ở Saragôt.
Do bản chất nóng nảy, anh lại lâm vào một tình huống nguy hiểm, lần
này cũng lại do đàn bà. Trong thâm tâm, anh tự rủa mình trong suốt hai
năm trời nay đã chẳng khôn ngoan hơn chút nào. Giôdépfa đã phần nào có
lý khi tỏ ra khinh ghét anh. Thực tế, thời gian qua, nàng đã kiên trì chịu
đựng trước cách sống phóng túng của anh Anh cũng mong muốn nàng thực
sự trở nên thờ ơ lãnh đạm với anh như lời nàng vẫn nói, nếu không, sau này
nàng sẽ còn phải chịu đau khổ về anh nhiều hơn nữa.
Franxitxcô hiểu rằng dù bây giờ anh có chạy thoát và tìm được chỗ trốn
thì cũng chỉ là tạm thời. Anh đã có tiếng tăm lớn trong thành phố, trong số
những người đã nhìn thấy anh đâm trọng thương viên sĩ quan, tất có kẻ đã
nhận được mặt anh và họ không ngần ngại tố giác để lấy một món tiền
thưởng. Thế nào rồi anh cũng bị bắt. Mỗi phút nấn ná ở Mađrit này càng
làm cho việc ấy trở thành chắc chắn hơn. Anh phải tìm đường chạy trốn
ngay trước khi nhà chức trách tìm ra dấu vết. Đó là những điều Franxitxcô
vắn tắt nói với Giuanitô lúc hai người đứng lại thở lấy sức.
Anh chàng hộ pháp Giuanitô chăm chú nghe và sau đó cười:
– Thần hộ mệnh che chở cho anh đấy. Pacô ạ, anh đi với tôi. Ngày mai
cứ đi theo bọn tôi. Ngay cả ngài Thủ tướng Đông Manuen đê Gôđoa cũng
chẳng bao giờ nghĩ là phải truy tầm một họa sĩ trong đoàn “tôrêrô”
lưu
động cả.
Franxitxcô thấy hé ra một tia hy vọng.