Về đến nhà, anh thấy đèn thắp sáng trưng trong tất cả các phòng.
Giuanitô, rất nóng ruột, vằn vò mũ trong tay, đứng chờ dưới vòm mái hiên.
Franxitxcô bước vào trong nhà, thấy Giôdépfa đang trong cơn giận dữ. Vợ
anh đang thu xếp hòm xiểng đồ đạc. Thấy chồng về nàng cũng chẳng buồn
nhìn lên.
Anh nhìn nàng giây lâu, thở dài và hỏi:
– Vậy là em dọn đi?
– Phải, ngay tối nay, ngay bây giờ.
– Thế là hơn. Tôi rất khổ tâm. Bây giờ tôi hiểu, tôi có nhiều lỗi lầm trong
cuộc sống.
Giôdépfa không trả lời, cắm cúi gấp chiếc áo dài bằng lụa. Franxitxcô rút
dưới gầm giường ra một cái hộp nhỏ bằng sắt, mở ra và đếm số tiền để
trong ấy. Có sáu trăm mười “đuca” và mấy “rêô”, anh lấy số tiền mới bán
tranh gộp bỏ cả vào bọc tiền. Anh cầm túi tiền đưa cho Giôdépfa. Nàng làm
như không nhìn thấy. Anh thở dài, vứt bọc tiền xuống giường. Anh không
ngạc nhiên khi thấy nàng nhặt lấy, rút tiền ra đếm cẩn thận trước khi nhét
vào thắt lưng. Giờ thì anh có thể yên tâm ra đi, không còn lo cho tương lai
của vợ. Anh đã để lại cho Giôdépfa đến đồng “maravedi” cuối cùng.
Hai vợ chồng cùng giật mình khi nghe tiếng ho báo hiệu kín đáo phía
ngoài. Giuanitô đứng bên ngưỡng của gọi:
– Pacô, nhanh lên. Bọn cảnh binh mà biết anh là ai thì chúng sẽ đến ngay
đấy.
Franxitxcô không dám nhìn đôi mắt đầy vẻ khinh bạc của vợ. Anh nói
nhỏ:
– Cô thấy đấy. Tôi cũng đi.
– Lại một chuyện điên rồ của anh chứ gì? Điều ấy không làm tôi ngạc
nhiên.
Sớm hay muộn thì nàng cũng sẽ biết. Vì vậy anh muốn tự mình kể lại sự
việc xảy ra. Anh nói: