4. Cuộc sống giang hồ - “Ôllê, Anđa, Anđa! Sự thôi thúc của
niềm khát vọng không thỏa ” – Đi tìm tự do, đi tìm nghệ thuật
– Mọi con đường đều dẫn tới Rôma!
Cuộc sống của những đoàn “cuađriya” lưu động rất vất vả, nguy hiểm và
chẳng có gì tươi đẹp. Thường thường đấu sĩ vượt lên trên mình, chịu đựng
được mọi rủi ro bất hạnh là do họ được nuôi dưỡng bởi làn sóng hoan hô cổ
vũ của khán giả; họ thấy hứng thú khi đem lòng dũng cảm của mình, mạo
hiểm đọ sức với sự man rợ tinh khôn của mãnh thú để giành chiến thắng.
Nhưng Gôya nhập đoàn “cuađriya” dưới bí danh Franxitxcô Galinô, thì lại
cảm thấy khổ tâm, uất hận không bằng lòng với kiểu sống như vậy. Nghệ sĩ
vốn ước mơ được nổi danh cùng nghệ thuật, cảm thấy hổ thẹn trước đông
đảo khán giả ném đầy hoa vào trường đấu hoan hô mỗi khi anh thắng được
một con bò tót. Anh không tìm lại được niềm hân hoan ngày trước, thời mà
anh đấu bò tót kiểu tài tử theo thú riêng. Anh bắt đầu hiểu được nỗi cơ cực
về những bài học đầu tiên của cuộc sống giang hồ. Anh hiểu mình đang
chịu đau khổ vô ích, và những nhục nhằn này, nếu có rèn luyện anh trở
thành người thì lại chẳng nâng cao tài năng nghệ sĩ trong anh thêm chút
nào, vì anh không hề sờ đến bút, không hề dám ký họa vì sợ lộ tung tích.
Anh tự nhủ Franxitxcô họa sĩ đã chết, và anh, từ nay cho đến hết đời sẽ
phải sống dưới dạng một tội phạm trốn lủi. Giôdépfa bỏ anh là đúng. Anh
yên lòng vì từ nay sẽ không làm nàng đau khổ nữa. Giờ đây, anh chỉ lo
mình sẽ bị thương. Nếu như một đêm nào đó, anh có chết trong trường đấu
thì sẽ chẳng có ai thương khóc. Giuanitô, tôn trọng hành tung bí mật của
anh sẽ chẳng bao giờ dám nói thực anh là ai; anh ta ân hận đã mất đi một
người bạn, nhưng nỗi đau buồn ấy rồi cũng chóng nguôi. Con người kiếm
sống trong trường đấu thường chấp nhận cái chết bằng một triết lý giản đơn
như vậy.