Kiên trì tiết kiệm, có thể anh sẽ dành được tiền để bắt đầu lại cuộc đời nghệ
sĩ.
Bỗng tiếng kêu thét vang dậy ở các hàng ghế khán giả phía trên “lô” kéo
anh ra khỏi suy tư mơ mộng. Anh vùng đứng lên, bất giác nắm chặt hai tay.
Nghe tiếng kêu thét ồn ào của nhiều người bộc lộ sự kinh hoàng anh hiểu
tai họa đã xảy ra. Anh chưa kịp chạy ra thì thấy ba người “pêônê” khiêng
vào một người máu me đầm đìa. Đó là Cáclôt Paluêdơ, một “Matado” xuất
sắc của đoàn “cuadriya”. Trang phục của anh ta lấm bẩn và rách nát. Hai
mắt nhắm nghiền, Caclôt khẽ rên rỉ. Thấy “pêônê” nhẹ nhàng đặt người bị
thương trên ghế dài, và anh ta nằm thẳng đơ không động đậy, Gôya biết
xương sống vùng thượng thận đã bị gãy. Vết thương hẳn rất trầm trọng.
Anh vội vã chạy đến bên đấu sĩ, dùng dao cắt áo chẽn ngoài bằng sa tanh,
và bảo một người đi lấy rượu. Sắc mặt Cáclôt xám ngắt, thở khó khăn.
Không thầy thuốc nào có thể cứu nổi anh ta nữa.
Khi Franxitxcô đưa ly rượu vào miệng người bị thương thì anh ta mở
mắt nhìn và cố gượng cười. Anh ta uống một ngụm rượu, ngửa đầu ra sau,
vẻ đau đớn kiệt sức, thì thào một câu gì đó mà những “pêônê” không nghe
rõ. Franxitxcô cúi sát xuống và nghe tiếng “Matado” thều thào:
– Chậm rồi, uống làm gì...
– Đi tìm ngay Đức cha rửa tội. - Franxitxcô gọi to.
Một kỵ sĩ “picađơ” tức khắc đi ngay.
Người “Matado” hấp hối, thu hết tàn lực, nhìn Gôya và nói bằng giọng
rõ ràng:
– Tôi thường quan sát anh. Chắc anh vẫn tự hỏi tại sao bọn “matađo”
chúng tôi lại say mê đấu bò tót như thế?
– Đúng, - họa sĩ thú nhận.
– Anh không phải “matađo” chuyên nghiệp, chúng tôi vẫn thường nói
chuyện về anh. Anh đấu bò tót chỉ để kiếm sống bất đắc dĩ. Còn chúng tôi,
đơn độc lao vào trường đấu là tự nguyện, do niềm say mê thúc bách.
– Sao vậy? Để làm gì?