– Để tìm sự yên ổn cho tâm hồn... Chúng tôi đùa giỡn với thần chết, chỉ
cảm thấy yên tĩnh trong mỗi lần chiến thắng cái chết. Nhưng sự yên tĩnh đó
chỉ được một thời gian. Sau đó lại tiếp tục những băn khoăn dằn vặt mới,
quỷ dữ ám ảnh trong người lại đẩy chúng tôi vào trận đấu mới... lại đấu
nữa... Thế đấy. Tôi, tôi còn may mắn hơn nhiều người khác.
Người hấp hối mở một nụ cười đột ngột, rồi nhắm mắt lại đúng lúc cha
đạo vừa tới. Franxitxcô tránh sang một bên, đứng tựa lưng vào tường, đầu
cúi gục. Thật thế, Cáclôt còn gặp may. Anh ta biết rõ niềm say mê của
mình. Và đã sống với niềm say mê ấy đến hơi thở cuối cùng.
Anh ta đã đạt được ước muốn mà ít người có được.
Franxitxcô hiểu rõ người “matađo”. Đối với Cáclôt, anh không cảm thấy
xót thương, cũng không ước muốn cuộc đời như anh ta, nhưng anh thán
phục ý nghĩa sống dung dị của Cáclôt. Trong giây phút nhìn rõ chân lý
cuộc sống, khi một người đang hấp hối ngay bên cạnh, Gôya thử nhìn lại
bản thân một cách thành thật và nghiêm chỉnh. Anh phải tự thú đã không
biết rõ mình ham muốn cái gì. Đã hẳn là anh say mê hội họa. Anh muốn đạt
đến đỉnh cao nghệ thuật, giống như “Matado” đạt đến những thủ pháp điêu
luyện. Tuy nhiên, chỉ riêng nghệ thuật không thôi, không đủ mang lại yên
ổn cho tâm hồn. Anh còn cần thêm nữa, một cái gì đó, phụ thuộc nhỏ nhoi,
khó phân tích và phù phiếm, trước khi tìm được yên tĩnh cho tâm hồn như
Cáclôt.
Chắc chắn, và hiển nhiên như thế, suốt đời Franxitxcô đã tìm kiếm điều
anh không biết ấy...
*
* *
Ở thị trấn Kuêvat, có một quán trọ duy nhất thì đã đầy khách trọ, đoàn
“cuađriya” lưu diễn ở đây đành phải dựng lều bạt trong một vườn cây ô-liu,
và nấu ăn trên bếp củi ngoài trời. Đoàn định diễn ở Kuêvat hai ngày, nhưng
khán giả đông đến nỗi lão chủ phải yêu cầu đấu sĩ kéo dài thời gian lưu
diễn một tuần. Những “pêônê” và các tay “picado” đồng ý ở lại trong điều