Thông thường, đấu sĩ trong đoàn “cuađriya” khổng biểu lộ xúc động mỗi
khi một “Matado”
bị bò húc xổ ruột, hoặc một “picađơ”
dưới móng con bò tót hung hãn, nhưng Franxitxcô không thề cầm lòng
trước cảnh ấy.
Anh nhận thấy mọi người đều có thể làm điều ác, song con người trở nên
nhân ái vì thông cảm và bị ràng buộc trong hoàn cảnh đau khổ thiếu thốn.
Nhưng, anh không tài nào hiểu được, tại sao người lương thiện cũng dày vò
và làm khổ lẫn nhau. Họ sống với say mê nào, với ngọn lửa bí ẩn nào để có
thể trở nên thờ ơ trước cuộc sống và cái chết. Trong những ngày đầu đi
theo đoàn diễn anh luôn bị dằn vặt bởi câu hỏi ấy mà không thể trả lời. Thế
rồi, vào lúc anh không băn khoăn tìm hiểu nữa, một biến cố mới đã xảy ra
làm anh khám phá thêm được một sắc diện mới trong cuộc sống.
Lần ấy đoàn “cuađriya” đang lưu diễn tại một thành phố miền núi thuộc
tỉnh Sôria. Ở vùng này hiếm đoàn đến diễn đấu nên khán giả rất đông.
Trường đấu chật ních quý tộc, với nông dân. Có những người ở xa, đi bộ
hoặc cưỡi la hàng dặm đường để đến xem đấu bò tót.
Ngày hôm ấy, Franxitxcô không phải làm việc. Anh chán chường với sân
đấu, bò tót và cả tiếng la hét của đám khán giả khát máu, rút lui vào trong
“lô” dành riêng cho đấu sĩ “tôrêrô”
. Cảm thấy thân thể rã rời kiệt nhược,
anh buông mình xuống ghế dài, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay
ôm lấy dầu, lòng thắt lại, anh tự nhủ thà rằng đầu thú, nộp mình cho nhà
chức trách một cách đơn giản còn hơn phải sống trốn tránh cho đến hết đời
trong cuộc sống cực nhục không chịu nổi này. Tuy nhiên, anh biết không
thể làm thế được. Cuộc sống lẩn lút, vô dụng và tuyệt vọng dù có đè nặng
lên cuộc đời, nhưng anh vẫn chịu được với hy vọng một ngày kia lại có thể
tiếp tục vẽ, tiếp tục đi theo con đường Nghệ thuật. Cuộc sống ấy dù sao
cũng dạy cho anh giữ được bản sắc riêng khi diễn đạt cảm xúc trên mặt
giấy. Bằng cách tính toán nghiêm chỉnh, hàng tháng anh dành dụm số tiền
kiếm được, ngoài một vài “rêô” thỉnh thoảng gửi cho Giôdépfa, dưới danh
nghĩa một người vô danh, còn thì anh chỉ chi những món thật cần thiết.