– Chỉ là một rủi ro thôi. Sau khi tan buổi đấu bò tót ở trường đấu ra, tôi
đã làm bị thương một viên sĩ quan...
– Tôi biết trước sẽ có những chuyện như vậy. Anh tự cho mình là nghệ
sĩ, nhưng thực ra anh chỉ là một người vô tích sự, một thằng ngốc, một cái
mồi của giá treo cổ. Mong rằng từ nay, chẳng bao giờ tôi nhìn thấy anh
nữa.
Nàng quay lưng lại phía anh, tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Franxitxcô lặng lẽ
nhìn nàng. Anh chẳng biết nói gì, cảm thấy xứng đáng với sự khinh bỉ của
vợ. Cuối cùng, anh thở dài, quay bước ra ngoài, cùng Giuanitô biến vào
đêm tối.