– Nhập đoàn “tôrêrô” có phải dễ dàng đâu.
– Trái lại, rất dễ. Lão trưởng đoàn Pêđrô Moneada cứ luôn phải đi lùng
dân “Matado” khắp nơi. Vì lão ta bủn xỉn quá, chẳng ai muốn đi với đoàn
của lão. Anh đã từng đấu bò tót ở Saragôt. Biết anh có nghề, chắc chắn lão
sẽ nhận. Lão cần người, sẽ chẳng hỏi han gì lôi thôi đâu.
Franxitxcô cúi đầu lưỡng lự:
– Bạn biết đấy, trước kia mình xuống trường đấu là để chơi bời tài tử.
Mình không phải là một “tôrêrô” chuyên nghiệp.
– Tùy ông thôi. Đó cũng là một ý kiến. Thế là hết. Nếu ông thích nằm
khoèo một tháng trong hầm ngục rồi sau kết thúc cuộc đời ở sợi dây treo
cổ, thì đó là việc riêng của ông.
Dĩ nhiên, Gôya chẳng còn cách lựa chọn nào khác.
– Thôi được, Giuanitô! Cậu có lý. Mình sẽ đi với cậu.
– Tốt, ta đến ngay lão Môncađa bây giờ.
– Mình còn có chút việc. - Franxitxcô nói nhỏ. - Mình phải về qua nhà
một chút.
Anh chàng hộ pháp nhìn anh đăm đăm.
– Phải, tôi quên là anh đã có vợ.
– Mình sẽ tìm lại cậu ở đâu?
– Không, tôi đi với anh. Để anh đi một mình nguy hiểm lắm. Bọn tuần
cảnh mà tóm được anh, chúng không nhẹ tay đâu. Tôi phải ở bên anh mới
được.
– Mình không thể để cậu bị nguy hiểm.
– Thôi, không có thì giờ tranh luận. - Giuanitô vừa cười vừa nói, - nhà
anh ở đầu kia chứ gì!
Hai người đi về phía nhà Gôya không gặp trở ngại gì. Có lúc họ đi đĩnh
đạc, có lúc họ lại cắm cổ chạy, để tránh những cặp mắt chú ý.