– Sao?
Lão chủ quán, bằng một cái khoát tay, chỉ vào đám khách khứa ngồi chật
cả bàn.
– Cả gian quán này, đã được dành riêng cho tôn ông Đông Giôdê
Môrênô và quan khách của ngài.
Franxitxcô chợt nhớ ra Đông Giôdê, người mà buổi đấu nào cũng tới
xem, ngồi ở “lô” danh dự của trường đấu. Ông ta đã từng hoan hô anh nhiệt
liệt trong những lần anh diễn đấu. Anh nghĩ thầm, hẳn ông ta là lãnh chúa ở
thành phố, và, với phong thái rất lịch thiệp, anh cúi đầu:
– Ta xin cung kính được phục vụ tôn ông Đông Giôdê. Ta rất hân hạnh
được uống một chén rượu để tỏ lòng cám ơn sự hoan hô cổ vũ của ngài ở
trường đấu.
Giuanitô nói nhỏ với anh:
– Chúng ta về thôi, Pacô.
– Tốt nhất, anh nên nghe theo lời bạn. - Lão chủ quán vẫn đứng chặn
trước cửa - Nếu anh muốn chúc rượu một Đức ông Tây Ban Nha thì nên
làm ở nơi khác. Ta không muốn xúc phạm ngài tôn quý Đông Giôdê ở đây.
Quán rượu của ta vốn rất được trọng vọng.
Franxitxcô thấy nóng mặt:
– Hay lão có gan cho rằng ta không đủ tiền trả?
– Ta không hiểu từ bao giờ quân khố rách của trường đấu lại có quyền
ngồi ăn chung phòng với một Đức ông Tây Ban Nha, sở hữu hàng vạn mẫu
đất và dòng dõi tôn quý đã tiếp nối trên lãnh địa hàng mấy thế kỷ. Tiếng
hoan hô của công chúng đã làm anh bốc đồng đấy, anh bạn trẻ. Anh chỉ là
một thứ rơm rác. Cút khỏi đây ngay, cả hai, không tao nện cho bây giờ.
Franxitxcô đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Nhưng Giuanitô giữ anh lại.
– Đừng, Pacô. Tôi van anh. Không được gây lộn. Anh không được làm
thế.