Mặc dù tức giận, nhưng Franxitxcô đủ tỉnh táo để hiểu lời khuyên can
của anh bạn hộ pháp là có lý. Nếu xảy ra đánh lộn, lính bảo an sẽ đến. Anh
sẽ bị giữ thẩm vấn và sẽ lộ ngay tung tích thực. Anh bỏ ngay ý định đánh
tên chủ quán, lập tức quay gót trở ra.
Anh sải đi trong đêm. Giuanitô phải chạy gằn mới theo kịp.
– Tôi đã bảo anh trước, Pacô. Sao anh lại nghĩ là tất cả đoàn “cuađriya”
nhà mình không ai thích vào quán rượu. Chúng mình không phải hạng
người được mời đón vào đấy. Không một ai trong đoàn được quyền đặt
chân tới quán.
– Thằng chủ quán tự cho nó là vương tướng gì? Nó không có quyền cấm
cửa chúng ta.
– Nó đang ở tại nhà. Đây là cửa hàng của nó. - Giuanitô trả lời - Nó có
quyền phục vụ người nó thích và cấm cửa kẻ nó không thích.
– Nó là cái thá gì mà có quyền xét đoán khách hàng?
– Này anh. Rất nhiều lần anh đã có ý kiến quái lạ, Paco. Cái gì làm cho
anh tưởng rằng hai thằng dân thường như chúng ta lại có thể xếp ngang
hàng với ngài Đông Môrênô?
– Mọi người đều bình đẳng. Người Pháp đã chứng minh điều ấy. Và kể
cả người Anh nữa, mặc dù họ còn một ông vua và đẳng cấp quý tộc, mọi
công dân Anh đều có quyền bình đẳng. Cậu thử nhìn sang thế giới mới
ấy, dân chúng đã bầu bộ máy nhà nước của họ ở Hợp chủng quốc
– Nhưng anh đang ở Tây Ban Nha chứ không phải ở Pháp, ở Anh, cũng
không phải ở Mỹ, - anh chàng hộ pháp trả lời có thiện ý. - Theo tôi, thì anh
đã gặp vô khối chuyện phiền hà rồi đấy. Nếu cứ tiếp tục nói năng lung tung
thì anh sẽ thấy chuyện gì xảy đến.
– Trong tình hình hiện thời, mình thấy cậu có lý. - Franxitxcô làu bàu,
công nhận.
– May quá. Nếu thấy thích thì anh cứ nghĩ trong óc là người bình đẳng
với giới thượng lưu quí tộc đi. Nhưng đừng có nói ra miệng như thế.