An Ninh: “...”
Một ngày cuối cùng cũng khép lại.
Sáng sớm hôm sau, An Ninh thay quần áo bắt xe đi làm, lúc này đã
muộn cho nên không đi đến ga tàu điện ngầm, mà tới bến xe bus bắt taxi,
có tổng cộng ba trường học xung quanh khu Đại học X, ở đây có rất nhiều
người bình dân, họ chen nhau ngồi xe bus như hộp cá sardine vậy, mà thời
điểm này ngay cả gọi taxi cũng khó.
Cô đang trầm ngâm, chợt nghe thấy phía sau có người nói gì đó đại
loại như “Chính là cô ta à?”, An Ninh thật sự không để tâm, nếu như không
có câu “Cô ta là XXX của Giang Húc.” Người nào đó khẳng định từ đầu
chí cuối không nhìn nghiêng ngó dọc, trong âm thanh ồn ào cô nghe thấy
một cái tên hơi quen quen, làm cô hơi lưu ý một chút, sau đó là “cũng
chẳng ra gì cả” hoặc “XX vừa cao vừa gầy rõ ràng dễ nhìn hơn cô ta”, v.v...
An Ninh quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh, tinh thần thản nhiên, không
hiểu sao lại có cảm giác không thể bị xúc phạm, làm người đang nói dần
dần tắt tiếng. Nhưng trong lòng cô nghĩ: “Cô đã bị bao nhiêu người để ý rồi
đây?”
Một câu “Hello” bỗng nhiên vang lên, “Chị dâu cũng bắt xe sớm nhỉ?”
Lão tam đã bước đến bên cạnh cô: “Đến cơ quan à?”
“Ừ.”
“Hôm nay thời tiết tốt.” Lão tam nói vài câu với cô, cuối cùng cười
hỏi: “Có muốn tôi giúp chị hăm dọa một chút không?” Rồi liếc xéo ngầm
ám thị phía sau.
An Ninh mỉm cười, hóa ra lúc nãy anh ta đứng trong đám đông. “Cảm
ơn, nhưng hăm dọa sẽ bị xử phạt đó.”